Chương 5:

1.4K 122 28
                                    


   Thực khó chịu. Tử Tình ngồi trên xích đu, mày khẽ nhíu. Cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Cảm xúc này, không phải của chính mình. Cô không thích nó. Nhưng đồng thời, cũng tham luyến nó.

- Tử Nhi...

   Diệp Vũ Phong nhìn Tử Tình, lòng lại khẽ đau. Cô lúc này đẹp như một thiên sứ, lại thật mong manh. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, Tử Tình giống như trở thành một con người khác. Mặc dù vẫn kiêu ngạo đáng yêu như thế, nhưng anh cứ có cảm tưởng đó chỉ lớp vỏ bọc bên ngoài. Nội tâm cô thế nào, anh đã bắt đầu không đoán được.

- Phong, anh... sẽ chán ghét em sao?

   Ngước lên nhìn người con trai trước mặt, Diệp Tử Tình ngập ngừng hỏi. Kiếp trước, cô không cảm giác được tình yêu. Mặc dù cô được bà nội yêu thích, nhưng bà cũng không cho cô cảm giác mà cô mong muốn có. Từ nhỏ đã được thừa nhận là gia chủ tiếp theo của gia tộc đã vô tình trở thành một gồng xích đối với cô. Trong đầu cô chỉ có học tập, rèn luyện, phấn đấu để đạt đến mức độ hoàn mĩ nhất. Thế giới này, vốn không có gì là hoàn hảo. Nhưng là, họ lại uốn nắn cô thành một con người hoàn hảo – theo cách nghĩ của họ. Một con người hoàn hảo để làm đế vương. Mà điều cơ bản của một bậc đế vương lại là: trong cuộc sống không thể có thứ gọi là tình yêu. Nhưng cố tình, cô lại tham luyến cái thứ mà mình chẳng thể có được ấy. Cứ việc điều đó không được biểu lộ ra ngoài, cô vẫn muốn được ba mẹ gọi mình là "con gái" một cách âu yếm mà không phải gọi "thiếu chủ" với một giọng điệu đầy kính trọng mà xa cách, vẫn muốn được rơi nước mắt khi buồn, khi đau, muốn được cười thật lớn mỗi khi vui vẻ. Có điều, cô không được phép làm như vậy. Bởi, cô là thiếu chủ, là tương lai gia chủ. Trong những điều cô được học, không có chỗ cho cái gọi là tình thân, tình yêu, tình thương. Nước mắt, lại càng không. Họ nói, cô là người đứng đầu, là người lãnh đạo tất cả bọn họ, cho nên không thể khóc. Khóc, là biểu hiện của sự yếu đuối, là biểu hiện cho sự mất kiểm soát của lí trí. Mà người cầm quyền, không được phép yếu đuối, lại càng không thể để cảm xúc lấn át lí trí của chính mình. Lúc nào cũng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể đưa ra nhưng phán đoán chính xác nhất. Cho nên, những cảm xúc dư thừa, cô không được phép có. Tất cả những thứ tình cảm từ lúc xuyên vào cho đến giờ, đa phần đều là của nguyên chủ lưu lại đi. Đã bao lâu rồi, trong cô không xuất hiện những cảm xúc như thế? Hình như là thật lâu, thật lâu đâu.

   Lãnh tình, không phải là sinh ra liền đã thế. Lại càng không phải thông qua những cái lí thuyết vớ vẩn mà có được. Loại người vô tình thực sự, là được tôi luyện qua những thăng trầm, những sóng gió mà cuộc đời đem đến. Chính vì trải qua quá nhiều, cho nên đã thấu hiểu sâu sắc tình người ấm lạnh, từ đó mà trở nên vô cảm.

   Tử Tình, chính là loại người như vậy. Là mệnh định gia chủ, cô phải trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, bị vứt vào cô nhi viện, bị đánh đập, chửi bới, bị chính bạn bè của mình phản bội, bị chính người nhà của mình chèn ép... Lúc ban đầu cô sẽ sợ hãi, sẽ khóc, sẽ bi thương, sẽ hận. Khi ấy, họ đến trước mặt cô nói có khóc, cũng sẽ không có ai thương thay cho chính mình. Bởi thế giới này, vốn dĩ thực tàn nhẫn. cho nên số phận của chính mình, chính mình phải đi tranh thủ. Sau đó, tình cảm dần trở nên nhạt nhòa, rồi biến mất. Thời khắc đó, Diệp Tử Tình của hiện tại, chân chính ra đời, giẫm đạp lên tất cả để đi lên, an an ổn ổn ngồi ở vị trí thiếu chủ, dưới một người trên vạn người. Về sau, thái độ mọi người đối với cô chỉ có sợ hãi, kính trọng, sùng bái đến mù quáng. Cô cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Nhàm chán liền tìm việc để làm đi. Nhưng mà, vẫn là cảm thấy thật tĩnh mịch. Cho đến cuối cùng mới nhận ra, thứ cảm xúc cuối cùng cô xót lại chính là khát vọng. Khát vọng được yêu thương...

Ta muốn có Happy Ending (nữ phụ văn, np)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon