Chương 4:

1.2K 115 50
                                    



- Hoàng tiểu thư đến thưa cậu chủ, cô chủ.

   Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã đến. Tử Tình khẽ nhướn mày, ánh mắt tràn ra thú vị quang mang. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì Hoàng Dĩnh Nhi cũng là một đại mĩ nhân nha.

- Phong ca ca, em đến thăm anh.

   Oanh vàng giọng nói vang lên thành công thu hút sự chú ý của Tử Tình. Woaoooo.... Nhìn đi nhìn đi, khuôn mặt đẹp chuẩn sao Hàn là đây a. Mặt V-line, da trắng sứ, mắt to tròn, mũi cao, môi đỏ mọng.... Mà thân hình lại đúng chuẩn chữ S, cả người không vướng mùi son phấn, thanh nhã, thoát tục. Cô đã nói mà, sở hữu bàn tay vàng của tác giả thì sẽ không kém đến mức nào đi. Nhìn cái khuôn mặt lừa tình của cô ta thì cũng đủ hiểu tại sao vị trí của bả trong lòng mấy anh nam chủ này cứ sừng sững không ngã cho đến tận giây phút cuối cùng.

   Nhưng là, cho dù có yêu mĩ nhân thì Tử Tình cô cũng không có tí cảm tình nào với bà chị này đâu a. Không chỉ là vì kí ức của nguyên chủ, mà bản thân cô vốn đã chán ghét loại người như Hoàng Dĩnh Nhi.

- Các vị thúc thúc hảo. Hàn ca ca, Thiên ca ca, Thần ca ca, Dật ca ca, Lãnh ca ca, Tà ca ca, sao các anh lại ở đây? Đây là..

- Ba của bọn anh.

   Hoa Thần Dật mở miệng.

- A, là Dĩnh Nhi đến không đúng lúc sao? Thực xin lỗi.

   Dĩnh Nhi a Dĩnh Nhi, không phải cô vốn dĩ đã biết đây là những người nào sao? Đã biết hôm nay tại sao bọn họ lại có mặt ở đây sao? Cũng chẳng phải vì vậy mà cô đã cất công lặn lội đường xa đến đây à? Hiện tại lại một vẻ ngây thơ dịu ngoan cái gì cũng không biết. Không biết cô ta đã tranh thủ được bao nhiều sự đồng tình từ cái khuôn mặt thiên thần ấy nhỉ?
Lòng của Tử Tình không chút gợn sóng, mà khuôn miệng cô lại nhếch lên một đường cong hoàn hảo, chảnh chó kiêu kì.

- Không sao, đến rồi thì ngồi xuống đi, dù sao thì tôi cũng có chuyện muốn nói.

   Nhấc tách trà của mình lên, khẽ nhấp một ngụm, Tử Tình híp mắt tỏ vẻ thích ý. Trà này, thực ngon thực ngon, rất thích a. Uống nhiều một chút.... Nghĩ là làm, Tử Tình tiếp tục ngồi uống uống mà không để ý đến mọi người đang ngồi một bên chờ đợi.

- Tử... Tử Tình a, em có chuyện gì muốn nói?

   Hoàng Dĩnh Nhi rụt rè hỏi. Tay cô ta đã tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt có chút tái nhợt ngồi trên ghế. Người bên ngoài nhìn vào còn tưởng là Tử Tình ăn hiếp cô ta chứ. Mà cũng đúng thôi, bị Tử Tình đánh cho bầm dập nằm bẹp ở nhà trong hai ngày thì hiện tại biểu hiện ra như vậy cũng là chuyện bình thường a, không có chút làm quá. Nhưng cái này cũng không phải điều cô muốn nói. Điều cô muốn nói là cách cô ta ngồi. Nhìn đi, không gần cũng chẳng quá xa so với các nam chủ. Hơn nữa lại có chút thu mình lại, cũng không dám hoàn toàn ngồi vào ghế mà chỉ ngồi ở sát mép, nếu chỉ quan sát với một góc nhìn bình thường thì chẳng ai nghĩ được nó có hàm ý gì. Nhưng với một người đã được rèn luyện nhuần nhuyễn về đắc nhân tâm như cô thì... Hoàng Dĩnh Nhi này, quả thực so với trong nguyên tác lại càng muốn không đơn giản.

Ta muốn có Happy Ending (nữ phụ văn, np)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon