Chương 1: Đồng hoang bị lãng quên

2.9K 107 1
                                    



"Tất cả và tôi như ở một thế giới khác. Tôi không hiểu tôi, màu sắc của mộng và thực, bóng tối trên đường phố, tội ác dưới mặt trời là gì.
Tôi không biết nỗi đau của kí ức, ngục tù vĩnh viễn, nỗi sợ dưới ánh trăng từ đâu tới và vì sao cái đẹp biến mất.
Bởi, trên cả quên lăng, trên những đầu ngón tay, trên nỗi đau màu đỏ ấy, ngay lúc này đây, tôi ngã vào giữa đen tối."



Chapter 1 - Đồng hoang bị lãng quên


*Kurapika


Trên đầu ngón tay, trên nỗi đau màu đỏ và tiếng kêu đau đớn, vào lúc này đang là giữa đêm đen.

Tôi nhìn vào nơi sâu thẳm nhất trên tấm gương sáng loáng, ẩn hiện một khuôn mặt như ngôi sao trong đêm lạnh. Khuôn mặt của cậu ta.

Đỏ, đỏ như máu. Mà cũng có thể là máu thật...Cậu ta là ai? Đôi mắt như thiêu đốt cả người tôi, trong đó có bao nhiêu phần là giận dữ, bao nhiêu phần là đau đớn ? Bước lại gần, tôi muốn chạm vào cậu ta ...Tay chúng tôi tiếp xúc nhau , tôi thấy mình trong ánh đỏ của đôi mắt đau thương ấy,... và tôi bỗng nhận ra...Tôi đang nhìn chính mình.


Tôi muốn nôn mửa ra. Hơi thở gã phả vào người tôi. Hai tay và cả người tôi đau buốt, chúng bị trói vào thành giường. Cắn răng chịu đựng, tôi ghét phải khóc.

-Trông mày như thế này thật ngon lành- giọng gã đồ tể- Tao rất tiếc phải làm việc đó. Bán một sinh vật đẹp đẽ như thế này chỉ là việc bất đắc dĩ, nhưng tao lại cần tiền. Tuy nhiên ...– tay gã lướt xuống phía dưới, mọi hành động của gã đều khiến tôi kinh tởm- chúng ta vẫn còn đêm nay để vui vẻ với nhau...

Tôi có thể cảm thấy sức nặng của con quái vật ấy đè lên người mình. Đau đớn và nhục nhă. Sẽ có ngày, ...sẽ có ngày mình cho hắn sống còn không bằng chết.


*Magicoflove


"Khốn khiếp ! Nó không thèm thốt ra một tiếng !" Mapil rủa thầm. Thấy nạn nhân của mình rên rĩ, khóc lóc bởi những trò đồi bại của gã là một niềm vui lớn. Vậy mà cái thằng nhóc xinh xắn này, chưa bao giờ, kể từ lần đầu tiên, tỏ bất cứ thái độ nào khác ngoài sự "kinh tởm"- gã thiếu chút nữa thì quên mất nghĩa từ này. Điên tiết, nó đã chọc giận mình. Lật ngửa thằng nhóc xinh xắn đó lại, Mapil cắn mạnh vào môi nó. Vị ngọt của máu, hệt như cái lần đầu tiên gã nhìn thấy nó.

Một sinh vật xinh đẹp tóc vàng, mắt nâu trong một cái cũi gỗ, bảng giá ghi 50 triệu, không thử trước. Mapil nhớ lại ngày hắn mua Timol- tên của thằng nhóc do gã chủ trại bán người nói. "Tóc vàng , mắt nâu nhạt, từ trên xuống dưới đều tuyệt, và quan trọng là nó chẳng nhớ gì. Một tạo vật xinh xắn không có kí ức. Quá xứng đáng với số tiền của ngài". Mọi chuyện xong xuôi, gã mới biết là mình đã mua một con thú hoang. Điều đó làm gã thích thú nhưng cũng không kém phần mệt mỏi.

Vẫn chẳng có phản ứng gì. Thằng nhóc lì lợm , môi nó đã ứa đầy máu.

-Mày...-Mapil bỗng sửng người lại. Con thú cưng của gã mở trừng mắt nhìn gã, cái quái gì đây, mắt của nó... Đôi mắt đỏ đầy căm thù.

Mapil đưa tay giữ để khỏi té xuống giường... Gã quyết định để mặc nó lại. Dù sao, mình cũng phải giữ món hàng thật nguyên lành và xinh đẹp để ngày mai còn rao bán. Nhưng sự thật là khoảng khắc vừa rồi, gã thấy sợ.

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now