Chương 8: Tiếng vỗ cánh của thiên sứ

770 48 1
                                    


Chapter 8 - Tiếng vỗ cánh của thiên sứ


"...Dạ khúc đêm nay, một mình em, một mình ta

Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa

Em bơ vơ, ta thẩn thờ mong nhớ

Một giọt sương rơi, như giọt nước mắt buồn...

Ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm

Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn

Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở

Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về..."


Part 1


*Kurapika


Pohavi đã tới. Thật ra, ngay bây giờ tôi có thể xông ra mà đấm hắn mấy đấm cho hả hê lòng dạ. Nhưng hắn thì có tội gì nhỉ? "Dám" làm cho tôi nhớ lại mình là kẻ phản bội sao? Vậy ra, hắn vô tội kia đấy.

Cái cảm giác này giống như đang nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười, rồi thấy bỗng thấy âm thanh quỷ quái nào đó buốt lên trong lòng mình.

Tôi không thể oán trách ai được hết. Không đủ tư cách, có lẽ vậy.

-Sao, bây giờ đi chứ Kurapika?-hắn cười, đứng gần cửa ra vào.

-Được- tôi nói. Đó là thứ bình tĩnh mù quáng.

Pohavi ngạc nhiên nhìn tôi, xong lại cười hết cỡ.

-Tôi chắc là cậu sẽ thích chuỗi ngọc đó- hắn nói, tiến lại gần tôi, đưa tay sửa lại cái khăn choàng cổ màu đen- Vậy tôi sẽ lấy nó về cho cậu luôn nhé?

-"Lấy"?

-À, là mua về đấy mà.

Tính ra, tới lúc này tôi vẫn chưa biết gì về Pohavi ngoài việc hắn là người Kuruta như tôi, và thêm bộ mặt dai nhách nữa. Hắn nguy hiểm, tôi cảm nhận như thế, và Killua cũng từng nói vậy. Chỉ có Leorio với Gon là vẫn cho rằng Pohavi là người tốt.

-Hai người nên cẩn thận, thời tiết có vẻ rất xấu- Leorio nói với theo khi tôi cùng Pohavi bắt đầu đi đến cái trung tâm LTT gì đó của hắn.

Hình như Leorio nói đúng, tuyết rơi hơi dày, gió mạnh hơn mọi tối.

-Được rồi- Pohavi nói vọng vào, xong rồi quay qua tôi- Có chuyện gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.- Một câu cửa miệng quen thuộc, giống như mọi khi, kèm theo một nụ cười. Tôi thì quá quen thuộc với nó đến nỗi chẳng còn cảm giác gì, kể cả sự khó chịu.

Tôi đang bình tâm. Không hiểu vì sao. Buổi nói chuyện với Senritsu hôm qua? Hay bởi những giấc mơ đã bớt khủng khiếp? Mà không chừng... Tất cả chỉ là giả tạo.

Tôi biết, năm tháng đang mất dần đi, tất cả sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ.

Nhưng ký ức vẫn là ánh hào quang không bao giờ phai mờ, phát triển vào trong, con người có thể còn nhắc lại hoàn cảnh và sự kiện nào đó, trong giấc mộng, vào lúc trầm tư suy nghĩ, khi đi trên đường phố, hoặc nằm trên giường với ai đó, khi đọc một cuốn sách, hoặc nói chuyện với một người xa lạ - trong giây lát những ký ức đó sẽ xâm nhập một cách ngoan cố và tàn nhẫn.

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now