Chương 4: Đỏ nửa đêm

929 66 4
                                    



Chapter 4- Đỏ nửa đêm...


*Kuroro


Một vùng trắng xóa. Tuyết đã phủ kín tất cả.

Chúng tôi đã đi được hai ngày đường, chỉ thêm hai ngày nữa,... sắp đến nơi rồi, tôi sắp về "nhà" rồi... Có lẽ chỉ vào mùa này, phố Sao Băng mới có thể "giống" như mọi nơi một chút. Vì nó cũng bị phủ trắng xóa, sức mạnh của tuyết là nó có thể che lấp tất cả, chôn vùi tất cả, làm phố Sao Băng trông có cái vẻ giống như nơi-chốn-của-con-người hơn...

Chúng tôi bước đi trên con đường trắng xóa, tay nắm tay nhau. Trời lạnh cắt da, nhưng tôi có Kurapika kế bên.

-Lạnh lắm không?- tôi hỏi, kéo cao cổ áo Kurapika lên. Trời lạnh làm cho da cậu ấy trắng thêm ra, thật là đẹp.

Có một tiệm bán đủ thứ đồ bên đường...

-Chờ một chút - tôi nói với Kurapika, rồi đến đó mua hai chiếc nhẫn giống nhau. Việc này có vẻ thật điên rồ.

Tôi đeo cho mình một chiếc. Một chiếc là để cho cậu ấy.

-Cái này...?- Kurapika hỏi khi tôi nâng tay cậu ấy lên.

-Cậu không thích sao?

-Thích...- Cậu ấy nói nhỏ. Tôi đeo chiếc nhẫn mua vội vào tay cậu ấy, bàn tay không có những sợi dây xích. Vừa vặn, hình như mọi thứ khi gắn liền với Kurapika đều trở nên xinh đẹp hơn. Tôi kéo tay cậu ấy lên, cọ sát vào mặt mình, rồi rà môi lên những ngón tay xinh đẹp đó...

-Chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời...Tôi sẽ bảo vệ cậu, được không?

-Được- Kurapika cười, vòng tay qua ôm lấy tôi. Chúng tôi đứng như vậy rất lâu. Trời lạnh, nhưng cơ thể cậu ấy thật ấm áp...

Liệu việc này có là vô nghĩa? Nó có giúp tôi trói chặt Kurapika ở bên mình?

Nếu bây giờ Kurapika ra đi thì tôi sẽ còn lại gì?...Tôi không thể để cậu ấy biến mất một lần nữa. Không thể để Kurapika tuột khỏi tay mình.


*Kurapika 


Tôi kéo rèm cửa sổ, căn phòng không sáng hơn là mấy. Ánh sáng của một buổi chiều đông luôn luôn yếu ớt như thế này? Bên ngoài chỉ thấy màu trắng của tuyết nổi bật giữa màn đêm đang đến... Chúng tôi đang tạm nghỉ chân ở đây trước khi tiếp tục lên đường về "nhà" Kuroro_nơi có những người bạn anh đang ở.

-Kurapika.

-Hửm?-thôi nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ, tôi quay lại, Kuroro đang đứng đó.

-Ừm...-anh kéo tôi vào lòng. Tôi thích nhìn anh như thế này. Tóc Kuroro ướt vì tuyết, rủ xuống hai bên trán.

-Như thế này mãi thì tốt quá- anh nói trong khi vẫn dụi mặt vào tóc tôi.

Sẽ mãi như thế này mà. Sao Kuroro cứ lo đến chuyện chúng tôi sẽ xa nhau vậy nhỉ? Không một ai, không một thứ gì có thể tách chúng tôi ra được. Trừ khi tôi muốn thế.

-Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh đâu-tôi nói, dựa sát vào người anh-dù chúng ta có phải cùng xuống địa ngục cũng vậy.

Kuroro nhìn tôi, thật khó đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi anh cúi xuống hôn tôi. Đôi môi đáng lẽ phải lạnh băng vì tuyết sao lại có thể nồng nàn đến vậy?

-Tôi yêu cậu...- giọng Kuroro khản đặc.

-Tôi biết từ lâu rồi- tôi mỉm cười, sung sướng cảm nhận làn môi anh lướt trên cổ mình. Tôi biết anh muốn nhiều hơn thế, và tôi cũng muốn như vậy...

....

Hôm sau chúng tôi không thể tiếp tục đi được, vì Kuroro bỗng nhiên lên cơn sốt. Lần đầu tiên tôi thấy anh bệnh, người anh nóng ran. Sợi xích niệm thì chẳng làm gì được cả, khốn kiếp!

-Đừng lo, chỉ là sốt một chút thôi- anh nói, chắc là vẻ mặt của tôi bây giờ trông "ngố" lắm.

-Để tôi ra ngoài mua thuốc- Đó là cách duy nhất để anh mau khỏi.

-Đừng đi- Kuroro giữ tay tôi lại, trông anh như một đứa trẻ vậy.

-Chỉ đi một lúc thôi. Anh phải mau hết bệnh thì chúng ta mới tiếp tục đi được.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cũng Kuroro cũng để cho tôi đi (thật ra nếu Kuroro để tôi đi ngay thì tôi cũng hơi thất vọng)...

Điều tôi không ngờ là quanh chỗ chúng tôi trọ chả có chỗ nào bán thuốc cả. Cái quái quỷ gì thế không biết, bộ ở đây người ta không bao giờ bệnh cả sao? Phải đi xa hơn nữa, tôi chỉ sợ Kuroro lo lắng.

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now