Chương 7: Hoang liêu

750 43 2
                                    



Chapter 7 – Hoang liêu

This chapter is written for sol.


"If you know

Please don't make another sound

Time is being cruel

And thieves and lovers down

Vanity and fear

Make me talk this way

Vanity and fear

Make me talk this way..."


Part 1


*Kurapika


Tôi nặng nề lê từng bước, cuối cùng cũng tới nhà. Nhưng cái đầu đặc sệt rác rưởi của tôi vẫn chưa nghĩ ra được một câu chuyện hợp lý để giải thích cho sự vắng mặt của tôi cả đêm qua với ba người bạn của mình.

Tôi đẩy cửa bước vào. Mặc xác, tới đâu thì tới.

-Kurapika !- Leorio bật dậy khỏi cái sofa- Cậu đi đâu cả đêm qua vậy?- Mặt anh trông có vẻ mệt mỏi, chắc tối qua không ngủ được bao nhiêu, và lo lắng.

-Anh ấy về rồi hả?- Gon ngồi dậy, dụi mắt, kéo Killua dậy. Hai cậu nhóc vừa nãy còn ôm nhau ngủ trên cái ghế sofa.

-Cậu đã đi đâu vậy?- tôi vẫn chưa trả lời Leorio, mà thật ra cũng chẳng biết nói gì.

-Cậu ấy đi với tôi- Pohavi từ ngoài bước vào nhà, hắn tới lúc nào vậy nhỉ?- Anh không cần lo, cậu ấy đã ở với tôi cả đêm đấy.

-À, ra vậy...

Tôi quay qua nhìn trừng trừng vào Pohavi, nhưng thật sự không biết nói gì hơn. Cứ như vậy đã... Rồi hắn sẽ biết tay mình.


...


Sau bữa ăn trưa, tôi vào phòng mình. Nằm ngã vật xuống giường, với cái đầu đang bị hành hạ bởi một cơn đau không hiểu nỗi. Lát nữa phải đi tắm, tẩy hết nhơ nhuốt trên người mày đi, Kurapika...

Cửa phòng bật mở. Một người bước vào. Là Pohavi. Khỉ thật, mình quên khóa cửa.

Tôi vẫn nằm trên giường, úp mặt xuống tấm đệm, lấy cái gối phủ lên trên đầu mình. Vào lúc này tôi không muốn làm gì cả, kể cả việc "trừng phạt" hắn vì câu nói lúc sáng.

-Xong rồi chứ?

-Chuyện gì?- Cuối cùng thì thực tế vẫn là thực tế, tôi ngồi dậy. Pohavi đang đứng gần cửa sổ, quay mặt ra phía ngoài ngắm nghía cái gì đó. Chả hiểu sao, nhưng tự nhiên tôi thấy cái kiểu hắn nói chuyện mà không nhìn tôi thật chẳng bình thường chút nào. Và cả buối sáng nay, hắn cũng chẳng nói nhiều như mọi khi...

-Cậu đã giết hắn rồi hả? Vậy chúng ta cần chuẩn bị những việc sắp tới chứ... Đã xong rồi, phải không?

Tôi im lặng. Bỗng nhiên thấy cổ họng mình cứng nhắc.

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now