Chương 5: Kẻ phản bội

978 47 3
                                    


Chapter 5 - Kẻ phản bội


PART 1

*Gon

-Đỡ hơn chưa?-Killua hỏi.

-Rồi! –tôi nhảy lên cho cậu ấy xem. Thật tình là chả còn đau gì nữa.

-Biết rồi, biết rồi, dừng lại đi. Cậu đúng là quái vật.

-Killua.

-GÌ nữa?

-Cho tớ cây kẹo cậu đang cầm.

-Không bao giờ- cậu ta lại lè lưỡi ra.

-Cậu đối xử với người bệnh thế à?-tôi nhảy tới quật cậu ta xuống.

-Cậu mà bệnh cái gì?!-cậu ấy nói, vẫn không chịu buông cây kẹo ra.

-Cho tớ đi. Cho tớ đi...

-Được rồi-cuối cùng Killua chịu thua. Ngọt thật. Vì đó là cây kẹo Killua đã mút... (*Gon, are you an angel or a demon?*)

Anh Leorio đã ra ngoài "có việc". Chẳng cần hỏi, chắc lại đi tìm Kurapika. Từ lúc bị Kurapika làm cho bị thương, anh ấy như người "sắp về miền cực lạc" (Killua nói thế), coi bộ không phải vì vết thương... Sau chuyện đó, chúng tôi đã thống nhất với nhau là Kurapika có lẽ đã bị Kuroro "làm gì đó", chứ không đời nào anh ấy lại tấn công chúng tôi. Phải mau chóng "cứu" anh ấy. Không thể để mặc Kurapika...

-Gon- Killua đột nhiên nói, không phải là muốn đòi lại cây kẹo đó chứ?

-GÌ? Tớ không trả lại đâu.

-Tớ muốn hôn cậu.

-Cái gì?

-Tớ muốn hôn cậu-Killua nhắc lại.

-Sao tự nhiên...-tôi nói, trong khi Killua xáp lại gần...

-Cậu không thích à?-cậu ấy hỏi.

Môi chúng tôi chạm nhau. Ấm và ýơn ýớt. Thế này gọi là hôn?

-Ngọt thật .

-Cái gì?

-Ngọt hơn kẹo nữa-Killua nói- Cậu cũng thích mà, phải không?

-Biết rồi thì đừng có hỏi!

-Một lần nữa...

Thêm một lần nữa. Đúng là ngọt thật.

-Sau khi tìm đựơc Kurapika, tớ sẽ cưới cậu-Killua nói.

-Vậy sau khi cưới nhau, chúng ta sẽ làm gì?

-Không biết- Killua nhúng vai, tôi cũng không biết. Chắc phải hỏi anh Leorio...

Có tiếng gõ cửa. Leorio về? Đáng lẽ anh nên đi lâu một chút, tôi muốn ở một mình với Killua... Killua ra mở cửa (vì tôi là người bệnh mà).

Là Kurapika! Tôi vội chạy tới. Trông anh như người sắp chết. Mái tóc vàng xơ xát, quần áo ýớt đẫm vì tuyết...

-Kurapika!-Tôi với Killua cùng đỡ anh ấy.Người anh lạnh ngắt- Anh sao vậy?!

-Gon, xin lỗi...-Kurapika nói không ra hơi. Tôi sắp phát khóc đến nơi.

-Anh đừng nói nữa...Gon, đỡ anh ấy qua kia. Không ổn rồi...-Killua nói.

-Anh ấy sốt cao quá... Không biết đã đi bộ bao lâu rồi...cậu gọi điện cho anh Leorio đi.-Killua để Kurapika nằm lên giường.

Rất mau. Leorio đã quay về.


*Leorio


-Cậu ấy sao rồi?!-tôi hốt hoảng chạy vào.

Kurapika đang nằm trên giường. Trông không còn sức sống. Còn tệ hơn cái lần cậu ấy bị sốt hồi tháng 9.

-Leorio...Xin lỗi...-cậu ấy nói khi nhìn thấy tôi. Hơi thở yếu ớt.

-Không cần nói nữa...-tôi nói, cậu ấy có biết là tôi đang đau lắm không?- Gon, Killua, hai đứa đi nấu cháo đi. Để anh lấy thuốc... Cậu ngủ một lát đi...-Tôi quay qua nói với Kurapika.

Kurapika nhắm mắt. Không biết cậu ấy đã từng chịu đựng biết bao nhiêu chuyện rồi... Nhưng còn với Kuroro? Tôi hy vọng mọi chuyện không như mình đoán. Cái vẻ mặt khi cậu ta tấn công tôi khi đó, không phải là của một người đang bảo vệ người quan trọng nhất của mình đó sao?

Tôi đưa tay vén tóc cậu ấy qua hai bên. Khuôn mặt của Kurapika, khuôn mặt đầy đau khổ... Kurapika đột nhiên nắm tay tôi. Cậu ấy vẫn còn ngủ...

-Kuroro...-giọng Kurapika yếu ớt. Còn tôi thì không tin nỗi vào tai mình...

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now