Chương 31.1: Hòa giải

941 32 51
                                    




Edit: Jou and Max


Lương Trạch: Tôi với Hàng Hàng hòa nhau rồi!

Chị dâu: Nga~, vậy đến trăm ngày rượu ta sẽ viết thật nhiều thiệp mời cho hai đứa. (@@ xin lỗi, chỗ này mình không hiểu lắm nên dịch tạm vậy)

Lương Trạch: Chị hỏi anh ấy chưa?

Chị dâu: Chị chưa hỏi em mà.

Lương Trạch: ...

Chị dâu: Còn gì nữa không?

Tôi không gác máy, nhưng tôi rõ ràng đang khóc trong lòng.

Lương Trạch: Chị dâu, sao chị có vẻ mệt mỏi vậy?

Chị dâu: Hỏi thừa, cậu thử mang theo một đứa bé trong bụng mỗi ngày xem.

Lương Trạch: ...

Chị dâu: Đúng là không nên nói ra chuyện không nên nói mà (1).

Lương Trạch cúp máy, rồi lại lăn lộn hút thuốc trên giường. Nửa bên giường còn lại thật chẳng ấm áp chút nào, vì Hàng Hàng đã ra về từ sớm. Lúc này, Lương Trạch ra sức sờ soạng nửa cái giường kia, lại nhớ lại chuyện hôm qua... Cái gối này có mùi thật kỳ lạ.... Chính nó... Mùi của anh đẹp trai. Lương Trạch cười toe toét như một tên hâm.

Cuộn tròn trong chăn, hút thuốc, ôm gối của Hàng Hàng, Lương Trạch cả cuộc đời này chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như thế. Thật thoải mái!

An phận trên giường được một lúc, hắn mới xuống giường, chạm lên mặt đất, chân có chút mềm nhũn, Lương Trạch phải tựa vào đầu giường mới đứng vững được. Không biết có phải là do hôm qua ngủ muộn, hay do "làm" hăng quá, dù sao thì Lương Trạch cũng là người chịu khổ.

Đang lúc lắc đi vào nhà tắm, Lương Trạch phát hiện ra trên bàn có một bát lớn sữa đậu nành (Uống sữa bằng tô các bạn ạ =="), còn có một mâm tiểu bánh bao tròn trịa. Dưới mâm hé ra một mẩu giấy note: Hãy ăn đi khi còn nóng ( Eat it hot). Cái loại hạnh phúc đó dù Lương Trạch đứng dưới vòi sen xối bao nhiêu lần chăng nữa vẫn không trôi đi mất.

Vừa tắm vừa ư hử hát, Lương Trạch nói với em trai: "Thật đáng thất vọng! Không được thua kém em trai nhà người ta!". Cho tới hôm nay Lương Trạch nhận ra mình thật vô lý, hôm qua thực ra không tốt, hơn nữa còn rất miễn cưỡng. Hôm qua, chỉ cần nghĩ đến việc ôm Hàng Hàng, hôn Hàng Hàng là đã thấy hạnh phúc rồi! Mặc dù lúc đó rất đau, bây giờ cũng thấy không thoải mái, nhưng đây lại là thoải mãn về mặt tâm lý, loại thoải mái kiểu không quan trọng thể xác, nên rất phong phú.

"Sống lại rồi!" Lương Trạch vừa cảm thán vừa chải tóc. Hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Hàng Hàng chưa đến mười giờ đã quay về cửa hàng, mở cửa, mang tụi Nhất Hưu xuống lầu rồi khởi động Vượng Vượng. Doanh Doanh đến muộn, nói là do kẹt xe. Hàng Hàng chỉ mỉm cười, phất phất tay: "Không sao". Doanh Doanh tuy đã từng thấy Hàng Hàng cười, nhưng đây là lần đầu tiên mặt cậu ta trông hạnh phúc như vậy. Hàng Hàng lấy một cốc lớn trà sữa, thong dong check cửa hàng trên Taobao. Đến ngày con của Chung Nguyệt đầy tháng, Hàng Hàng đã mua tặng cái khoá Thọ (2). Chung Nguyệt thấy vậy liền cùng Hàng Hàng nói, rằng bầu bạn cũng được khá lâu, coi như có chút thân thích, Chung Nguyệt bảo Hàng Hàng đến trăm ngày rượu nhất định phải đến. Hàng Hàng lúc đó chỉ miễn cưỡng đồng ý, vì anh cảm thấy mình không có lý do gì để tham dự, nhưng lại càng không có lý do để từ chối.

Hiện tại được ở cùng một nơi với Lương Trạch cũng thật tốt.

Nhơ lại ngày hôm qua, Hàng Hàng cứ nghĩ đó là một giấc mơ. Mặc dù ban đầu họ rất thận trọng và giữ khoảng cách với nhau, nhưng dần dần, họ đều tự nhiên mà "lên". ( =)))) ). Thật sự mà nói, họ đã rất thân mật ( =)))) ). Điều gây bất ngờ cho Hàng Hàng chính là Lương Trạch tự động dâng hiến. Ngay cả khi họ đã sẵn sàng, mọi chuyện vẫn xảy ra theo hướng không thể bất ngờ hơn, nhưng cuối cùng kết quả lại rất tốt. Cùng Lương Trạch làm như vậy nhiều lần, có một hồi Lương Trạch kéo hắn lên lầu liền làm, lúc này đây đành dựa vào phổ nhân. Hàng Hàng cảm nhận sâu sắc sự khao khát, đam mê của chính mình. Việc làm cho Hàng Hàng vui sướng nhất là Lương Trạch không tỏ ra bài xích, trước kia và hiện tại đều vậy, thực sự rất ổn. Trăm ngày rượu thì nên mua cái gì cho bé con đây???? Thành thực mà nói thì Hàng Hàng vẫn chưa thấy đứa bé nên anh cũng có chút tò mò, không biết đứa trẻ có điểm nào giống Lương Trạch không, anh em nhà họ Lương này nhìn giống nhau đến thế cơ mà. Nghĩ đến đây, Hàng Hàng lại có chút bồn chồn, Lương Trạch thực rất giống một đứa trẻ. Vậy nếu cùng hắn chung sống cả đời liệu hắn có hạnh phúc không????

Để gạt mối bất an này đi, Hàng Hàng càng tập trung chọn quà, cũng không có gì mời mẻ, không phải là khóa thọ thì cũng là những bộ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Ăn xong bữa trưa, Hàng Hàng quyết tâm chiều nay sẽ làm việc gấp đôi. Điện thoại reo. Là Lương Trạch.

"Uy" - Hàng Hàng trả lời, trong giọng nói hé ra ý cười???????

"Anh đẹp trai! Anh không chặn tôi nữa ư?" - Lương Trạch có chút lo lắng.

"Ừm, ờ" - Hàng Hàng quên mất vụ này. Anh liền theo danh sách trong sổ đen tóm ra cái tên "Tôi là soái ca" .... Không được.... Ôi không... Phải add lại.

"Ẩn" Lương Trạch nhận được một tin nhắn, xác nhận lại. Acc của Hàng Hàng sáng đèn.

"Cậu lại mua thứ gì trên taobao thế? Dưa hấu không hạt không cuống ư?" - Hàng Hàng luôn nghĩ rằng thứ người ta không mua tên này nhất định sẽ mua ==

"Không không phải" - Lương Trạch phản bác, ngồi chồm hổm trên ghế sofa nghịch nghịch con Totoro "Trăm ngày rượu của anh trai tôi, tôi phải mua chút gì đó" "Kiểu như" "na, tôi hào phóng với chị dâu tôi, thế mà chị còn bảo tôi không trượng nghĩa" "nga?" "Buổi sáng tôi gọi chị í báo tin vui, bảo rằng hai chúng ta hiện tại rất tốt, xong lại nói ra thành trăm ngày rượu sẽ viết thiệp mời cho anh và tôi. Chị í liền hỏi tôi có mời anh không, kết quả chị dâu nói không mời tôi! Con mẹ nó!" Ha ha ha ha ha ....

(1) Nguyên gốc là 哪壶不开提哪壶: Câu tục ngữ trên có nguồn gốc từ một câu chuyện như sau: Người hầu bàn trong quán trà lấy ấm nước chưa sôi pha trà cho khách, cho người ta uống nước lạnh. Bởi vì chữ "提" nghĩa là "nói đến", cho nên nghĩa bóng của câu tục ngữ trên là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích.

(2) Khóa Thọ hay là khóa sống lâu: Khóa sống lâu là một thứ trang sức đeo trên cổ của các trẻ em dân tộc Hán mang ý nghĩa yên lành may mắn, phần lớn đều là dây chuyền bạc, hoặc vòng cổ treo chiếc khóa bạc hoặc tấm biển bạc, do đó thường gọi là khóa dây truyền bạc, khóa vòng cổ bạc, hoặc khóa rốn v v ... khi đứa trẻ sơ sinh đầy tháng, người lớn liền tặng cho nó chiếc khóa sống lâu, bất kể là bé trai hay bé gái, chiếc vòng khóa sống lâu phải đeo đến khi lấy vợ lấy chồng mới được tháo xuống.

Số 10 Phố Yên Đại Tà (Chương 31, 32 + Postscript)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ