Chương 32.2: Final Act

350 16 52
                                    

Edit : Max, Kiều Anh and Jou.

Đôi lời của editor : (Max) Tại vì là chương cuối, nên mình có chỉnh lại cách xưng hô cho hai bạn ấy. Để thể hiện tình cảm mặn nồng ý mà ^^. Hihi max chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Lương Trạch lại cứ thích đi chậm, nói đi bên trái cậu ta nhất quyết rẽ phải, lộn xộn một hồi cuối cùng dừng lại trước một quầy bán mặt nạ.

"em muốn làm gì?"

"... Soái ca... Em thích cái mặt nạ kia...."

Hàng Hàng cúi đầu, nhìn thấy 1 cái mặt nạ loại dùng trong vũ hội cung đình, ngồi xuống xem, thiết kế cũng được không tồi.

"Anh xem. Em có thể mua hông?"

Lương Trạch ngồi xuống cọ cọ vào người Hàng Hàng làm nũng .

"bao nhiều tiền?"

Hàng Hàng hỏi người bán.
Chủ hàng là một người đàn ông trên 30 tuổi, trừng mắt.

"260 nhân dân tệ "

"đi", Hàng Hàng nghe xong lập tức đứng bật dậy.

"soái ca!"

"đi" Hàng Hàng xốc Lương Trạch đứng dậy.

Chủ cửa hàng vừa thấy vụ làm ăn này không được, vội vàng đứng dậy.

"Tiểu ca anh trả bao nhiêu? Anh nói tôi nghe xem"

"60 nhân dân tệ" Hàng Hàng lên tiếng.

"Anh đùa tôi có phải không, cái mặt nạ này của tôi..."

Người này nói một hồi, Lương Trạch vừa nghe vừa gật đầu, không hay từ bao giờ Hàng Hàng đã đi mất rồi.

"Vị tiểu ca này nhìn xem, nói với cậu ta tôi không nói được, cậu biết nhìn hàng, cậu cũng xem nửa ngày rồi, trả 180 nhân dân tệ, cậu cầm đi, chọn bất cứ cái nào cậu thích"

Lương Trạch sắp khóc rồi.

"Tôi thích cũng không ích gì đâu, tiền đều ở trên người anh ấy rùi!"

"Hàng Hàng" Lương Trạch đuổi theo.

Chủ quầy vẻ mặt tức giận.

"Coi như hôm nay tôi xui xẻo đi, 60 nhân dân tệ oke, cậu xem mau mua giùm tôi đi"

Lương Trạch vừa chạy vừa nghe thấy ông chủ nói, kêu to.

"Soái ca à! Ông ta bán rồi!"

Hàng Hàng đứng lại, rút ra 100 nhân dân tệ, quay người lại, đưa cho ông chủ.

Lương Trạch cảm thấy hoàn toàn hài lòng cầm trên tay mặt nạ và tiền thối lại, giơ mặt nạ đong đưa đi bên người Hàng Hàng.

Số 10 Phố Yên Đại Tà (Chương 31, 32 + Postscript)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ