Phiên Ngoại (1) ( FanMade)

348 17 95
                                    

Sáng tác bởi : Bie Max

Đôi lúc, cuộc sống không phải lúc nào cũng phấn hường êm ả như ta vẫn nghĩ. Nó phức tạp tới nỗi người trong cuộc cũng không thể điều khiển chính cuộc sống của họ.

Vì thế cuộc sống của Hàng Hàng và Lương Trạch cũng như vậy. Có lúc hường phấn có lúc lại chửi nhau chí chóe, nhưng không vì thế mà tình cảm hai bên trao cho nhau mờ nhạt đi. Nó cứ bừng cháy mãi như tuổi thanh xuân của hai người. Vĩnh hằng mà tươi mới.

Sắp vào ngày lễ tình nhân, vạn vật như khoác thêm chiếc áo mới. Mọi thứ trên phố dường như diễn ra sôi nỗi hơn. Đường phố tấp nập kẻ qua người lại, những cặp đôi đang yêu hồ hởi cùng nắm tay nhau xem hết cửa hàng này tới cửa hàng khác.

Khung cảnh thật là ấm áp, lan tỏa đầy hương vị tình yêu. Dù cho có là người không quan tâm ngày này đi nữa, vẫn phải bị sự vội vã này lôi kéo.

Hàng Hàng không ngoại lệ. Từ sáng sớm đã mặc thêm chiếc áo khoác lông thú. Hôn vào má phải Lương Trạch một cái rất nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ Lương Trạch từ trong giấc ngủ say lờ mờ cựa quậy, ử rử mấy tiếng không rõ rồi lăn quay ra ngủ tiếp. Hàng Hàng nghĩ thầm :

"Đã lớn như thế rồi mà vẫn còn như trẻ con .... hay là chắc tối hôm qua mình làm cậu ấy quá hăng say mà không hay biết mình đã rút quá nhiều khí lực của Lương Trạch"

Hàng Hàng cười thầm, thôi khỏi đánh thức cậu ấy dậy làm gì, để cậu ấy ngủ thêm tý nữa. Hàng Hàng lặng lẽ ra ngoài, nhưng cũng không quên chuẩn bị cho Lương Trạch một dĩa bánh bao nhỏ cùng tô cháo hành nóng.

Hàng Hàng dạo quanh trên con phố Ngũ Lão, không khí ở đây rất tốt. Hàng Hàng nhìn quanh toàn thấy các cặp đôi với vẻ mặt hạnh phúc đi ngang qua làm Hàng Hàng bất chợt cũng nở một nụ cười ấm áp. Loanh quanh một hồi, Hàng Hàng quyết định rẽ vào một cửa hàng có cách trang trí khá trang nhã bán nhẫn và dây đeo cổ.

"Xin chào quý khách!"

Người bán hàng là một thiếu niên anh tuấn khá dễ thương. Hàng Hàng cũng cúi chào lại.

"Xin hỏi ngài muốn mua gì ạ?"

"À, cửa hàng của cậu có bán dây đeo cổ hình sóc bông không. Tôi thật sự muốn mua một cặp dây đeo cổ này"

"Vâng. Cảm phiền ngài đợi tôi tìm một chút."

Thiếu niên quay người lại. Tìm từ trong tủ bên phải ra một cặp dây hình thú bông màu xanh lam rất đẹp.

Hàng Hàng nhận lấy, xem xét kĩ. Hàng Hàng khá bất ngờ. Dây đeo được làm từ vàng trắng khá đơn giản, nhưng nỗi bật hơn cả là mặt hình sóc bông nhìn kĩ qua trông rất đẹp rất tinh xảo.

"Ngài thấy nó thế nào. Rất đẹp phải không, đây là sản phẩm độc quyền của cửa hàng chúng tôi. Do chúng tôi tự tay chế tác mà ra. Ngài xem, chúng chỉ có một phiên bản này thôi đó."

Hàng Hàng ngắm qua lại một hồi, quyết định mua món này về làm quà cho Lương Trạch. Hẳn là cậu ấy sẽ rất vui cho mà xem.

"Cảm phiền cậu cho tôi xem thêm những cặp nhẫn được không. Tôi cũng muốn mua thêm một đôi để làm quà."

"Được chứ! Cảm phiền ngài đợi tôi lấy cho ạ."

Thiếu niên lấy từ tủ dưới ra hai cặp nhẫn rất đẹp, nhưng ..... hai cặp nhẫn đó đều là dành cho một gái một trai đeo. Hàng Hàng cười lạnh.

"Ngài xem có ưng ý cặp nào không ạ?"

"Tôi quên nói với cậu, người yêu của tôi là một người con trai."

Nhìn thoáng qua sẽ thấy ánh mắt của chủ cửa hàng bất ngờ. Nhưng trong giây lác ánh mắt ấy lại quay về như cũ, lãnh đạm mà trong veo.

"Sao ngài không nói sớm, cửa hàng của chúng tôi có nhẫn đôi dành cho cả nam và cả nữ."

Giờ thì tới phiên Hàng Hàng bất ngờ. Không thể tin được một cửa hàng nhỏ như thế này lại có thể chú trọng tới khách hàng ở thế giới thứ 3.

"Ngài xem, đây là nhẫn đôi theo tên do nghệ nhân của cửa hàng chế tác"

Hàng Hàng xem qua, thật sự là không thể tin vào mắt mình. Mọi cặp nhẫn đều rất đẹp mắt. Chế tác rất tinh xão. Nhưng, Hàng Hàng chỉ chú ý tới đôi nhẫn có chữ cái đầu tên của hai người.

"Ngài xem có ưng ý bộ nào không?"

Hàng Hàng không chờ đợi,đã vội chỉ tay vào cặp nhẫn đó.

"Tôi lấy cặp này, cậu gói lại cho tôi nhé"

"Xin hỏi ngài trả tiền bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Dùng thẻ đi"

Mua xong, Hàng Hàng chào chủ cửa hàng rồi lặng lẽ ra ngoài.

"Cảm ơn ngài đã mua hàng. Hẹn gặp lại ngài nhé!"

Hàng Hàng tiếp tục dạo quanh phố, tìm cửa hàng bán socolate. Loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm ra cửa hàng ưng ý. Bước vào trong.

"Xin chào quý khách!"

Lần này là một cô bé rất khả ái. Hàng Hàng bước vào trong, đi xem từng ngăn hàng. Có rất nhiều loại chocolate, nào là của Pháp, Nhật, Anh, Trung.... Hàng Hàng càng tìm càng thấy bối rối, đã từ lâu rồi anh chưa phải tự tay đi mua một món quà cho người mình yêu. Từ khi anh ta bỏ Hàng Hàng, anh chỉ có thể gặm nhấm nỗi đâu. Rất lâu chưa có mua quà vào dịp như thế này.

Hàng Hàng lắc lắc đầu, để bỏ đi những kí ức không muốn nhớ. Anh bước vội qua gian hàng bán nguyên liệu tự làm chocolate. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy sao đi nữa tự tay mình làm vẫn tốt hơn là hàng mua sẵn. Nghĩ thế Hàng Hàng tinh thần phấn chấn hơn lúc nãy. Mua xong những thứ cần. Hàng Hàng huýt sáo đi về quầy thu ngân, thanh toán đầy đủ mới bước chân ra khỏi cửa hàng.

Haiz, không biết tên ngốc Lương Trạch giờ này đã thức chưa, có ăn món anh chuẩn bị không. Tâm tình Hàng Hàng đang rất tốt, một mạch lái xe về thẳng nhà.

Max : còn nữa, nhưng tớ sẽ chia ra từng phần ^^. Xin cảm ơn mọi người đã đọc, tại vì tớ không giỏi văn + thêm chưa viết truyện bao giờ nên còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người bỏ qua cho max nhé. Và max xin nói luôn, đây là fanmade nên mọi người đừng hỏi max là có phải đây là của tác giả làm hay không nhé ^^ . Tại vì đây là fanmade nên mong mọi người đừng mang đi đâu khi chưa được sự cho phép nhé .Thân!
Max.

Số 10 Phố Yên Đại Tà (Chương 31, 32 + Postscript)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ