Phiên ngoại 1 :Uống!Uống!Uống!

203 11 35
                                    

Edit : Bie Max

Đôi lời của editor : huhu qua bao công sức tớ cũng được bạn tặng cho phiên ngoại này. Thật sự là tớ đã tìm cái phiên ngoại này đến nát bàn phím luôn. Và giờ, thật sự mỹ mãn. Cơ mà phiên ngoại này dài cực luôn huhu. Tay tớ muốn rớt luôn ấy.

Phiên ngoại (1) :

Hàng Hàng thật sự thỏa mãn ăn một tô mì sợi lớn, theo lí mà nói có thể hài lòng đi nằm lăn trên giường rồi, vì sao ư, là bởi vì tên ngốc Lương Trạch đêm khuya như thế vẫn còn chưa về nhà.
Hàng Hàng liếc nhìn điện thoại di động một chút, hai giờ hơn ba phút. Cầm di động lên để gọi điện cho Lương Trạch, nhưng vẫn là ...... không có ai nghe máy.
Không cần nghĩ cũng biết ngay từ lúc đầu cậu đã chuẩn bị cho hôm nay uống cho thật đẹp, uống cho thật nhiều, uống thật say rồi.
Nói tới việc Lương Trạch lúc tham gia tiệc rượu đều liều chết mà uống, Hàng Hàng lúc mới quen đã biết cậu là người như thế, sau đó làm bạn với cậu, Lương Trạch mới xem như là chịu khó khắc chế được một chút. Đáng tiết sau mấy năm chung sống trôi qua, tình yêu nồng cháy năm đó bây giờ lại trở thành một cặp vợ chồng già, mà "bà vợ già" này lại bắt đầu không thành thật , lại bắt đầu trở thành một thành viên trong các tiệc rượu của cái thế giới văn nghệ.

Bây giờ Hàng Hàng nhớ lại, trước đây lúc Lương Trạch bắt đầu gia nhập vào cái hộ văn gì đó chính là khi tội ác bắt đầu bùng nổ. Nghĩ thử xem, một đám nhà văn hội cùng hội tụ lại với nhau, đội bóng thì chắc chắn lập không được, chụm lại hai mươi người cũng không thành một nhóm để ca hát, mà cho dù có ba mươi người cũng không thể lập thành một nhóm nhảy được. Vậy tụm lại với nhau làm gì chứ? Không phải chỉ để nói chuyện nhảm thôi sao, không thì cũng là giả bộ mình đứng đắn hoặc nịnh nọt lẫn nhau? Chỉ có vậy mà không có rượu thì bọn họ cũng chả tụm lại với nhau để làm gì.

Lương Trạch uống rượu, lúc đầu Hàng Hàng cũng không muốn phiền nên chẳng có ý kiến gì, dù sao cũng là một đám người đã có gia đình. Muốn uống? Ừ thì uống đi. Nhưng sau đó tần số lần uống ngày một nhiều hơn, là muốn cho kinh tế trong nhà bị lung lay hay sao, chưa kể đến lúc say rồi lại bắt đầu làm càn, anh dù hòa nhã cỡ nào cũng bắt đầu có ý kiến rồi .

Sẵn đây cũng nói luôn một chút về số lần uống.
Ba ngày thì sẽ uống một bữa nhỏ, năm ngày thì uống một bữa lớn.
Uống ít thì cũng không sao. Chỉ là kéo lên phòng mà "đàm đạo trên mái nhà" (1) sau đó đưa bút cho cậu kí tên. Hàng Hàng cũng chẳng sao cả, trong phòng chắc cũng có vài miếng ngói?? Qúa lắm cũng chỉ là anh đang muốn đi ngủ cũng sẽ không cho anh ngủ, kéo anh dậy cùng cậu thảo luận về vấn đề đương đại triết học, ngồi đàm đạo thì chắc lắm cũng vài tiếng chứ mấy! Nghồi nói đủ rồi, nôn cũng xong rồi, thì sẽ như bé ngoan nằm bên cạnh anh thoải mái ngủ.

Mà cậu uống nhiều rồi thì lại chẳng ra làm sao cả. Chẳng hạn như việc, Hàng Hàng sáng sớm nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, nam nhân cảnh sát nói: Bạn của anh lúc bốn giờ sáng nay nhất quyết đòi phải vào được đền Ung Hòa Cung, nói là muốn vái lạy phật tổ quan âm, người trong chùa cố gắng giải thích là vẫn chưa tới giờ mở cửa, cậu ta một mực không nghe, không nghe đã đành còn muốn leo trộm tường chùa mà vào! Khuyên cậu ta cũng không khuyên nổi, ngăn cũng ngăn không được, cuối cùng các nhà sư sốt ruột liền gọi 110!

Số 10 Phố Yên Đại Tà (Chương 31, 32 + Postscript)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ