Phiên Ngoại (4) (FanMade)

133 8 16
                                    

Sáng Tác : Bie Max

Trước ngày lễ tình nhân 1 ngày

Lương Trạch vừa bù đầu với lịch trình mà bên Tạ Kim Yến đưa ra, vừa phải giữ khoảng cách với cô ta. Không biết cô ta có ý gì với cậu không, mỗi lần đi giao tiếp với khách hàng là y như cô ta ngồi kế bên cậu. Mỗi lần ngồi gần thì cứ dán vào vai của cậu, thân thể luôn tỏa ra mùi hương nước hoa nồng, cậu thật sự rất dị ứng với cô ta.

Một mặt giữ khoảng cách với Tạ Kim Yến, còn một mặt lại lo làm xong bản hợp đồng để về sớm với Hàng Hàng. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối, xong rồi có thể đón chuyến bay về nhà với anh đẹp trai. Lương Trạch khoái chí cười như điên, mấy vị khách ngồi cùng bàn tỏ ra thông cảm cho cậu. Cũng đúng thôi, công việc dạo này ép bức quá mà, huống hồ cậu còn là người trẻ tuổi.

Vừa kí xong bản hợp đồng, Lương Trạch vội li khai cái nơi bức người này. Bấm số gọi cho Tạ Kim Yến bàn giao công việc, Lương Trạch thở dài.

" Giờ là thời gian rảnh, nên đi tìm quà cho anh đẹp trai thôi hihi"

Bước chân vào con phố Tây Liễu xầm uất, Lương Trạch hoa mắt cả ra. Nước hoa, chocolate, nhẫn, dây chuyền .... mọi thứ cứ quay như chong chóng trong đầu cậu.

Suy nghĩ kĩ thì cậu phát hiện ra Hàng Hàng chưa từng xài qua nước hoa, vì thế Lương Trạch mua một bộ nước hoa hương gỗ trâm cùng một hộp chocolate pháp.Vòng quanh một hồi, trong tay cậu đã cầm không biết bao nhiêu là đồ. Hài lòng với sản phẩm trước mắt, cậu cất nhiều túi vào cốp xe, nhấn thẳng chân ga một mạch chạy về khách sạn.

Vì đã kí kết xong hợp đồng một cách nhanh chóng, nên bên nhà sản xuất quyết định tổ chức một buổi tiệc liên hoan. Mà nhân vật chính như cậu làm sao có thể chối từ được.

Mặc vào người bộ áo đầy nam tính, cậu tỏa sáng trong khu sảnh tiệc liên hoan. Mọi người thì liên tục trầm trồ vì phong cách của cậu, mà cậu lại chẳng hay biết gì. Tâm tư cậu bây giờ đang bay bổng bên Hàng Hàng mất rồi.

Cầm lấy ly rượu vang màu đỏ xậm, cậu lắc lắc rồi uống cạn một hơi. Đang thưởng thức không khí sôi động của buổi tiệc liên hoan, thì mọi người bất ngờ tụ tập lại bàn tán xôn xao. Lương Trạch khó hiểu.

"Có việc gì mà mọi người tụ tập đông thế nhỉ?"

Hòa vào đám đông, cậu hướng mắt về phía ngoài. Thì ra là cô nàng Tạ Kim Yến, hôm nay cô ta mặc một bộ váy màu đỏ hoa hồng, tóc uốn cúp đầy quyến rũ. Trong giây phút ấy, Tạ Kim Yến quay sang, hai người bất ngờ chạm ánh mắt nhau. Cô ta cười nhẹ, cúi gật đầu xem như chào hỏi, cậu cũng chào lại.

Đám nhân viên xem như hiểu ý của nhau, lùi sang hai bên để Tạ Kim Yến bước vào. Lương Trạch cũng không phải dạng ngốc, nhìn là biết ý đồ của cô ta. Nói cậu không động lòng là sai sự thật, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua mà thôi. Người mà cậu yêu đang ở nhà đợi cậu về, nghĩ đến Hàng Hàng thôi cũng đủ để Lương Trạch cười xòa.

Tạ Kim Yến đi một đường thẳng đến bên Lương Trạch, dùng ánh mắt cùng nụ cười mà cô ta tâm đắc nhất để quyến rũ.

"Xem ra cậu rất được lòng ông biên tập kia, nhanh như thế đã kí hợp đồng xong rồi. Tôi rất bất ngờ đó nha"

"Cô quá khen, chỉ là tại vì ông ấy có cùng quan điểm với tôi nên công việc mới suông sẻ như vậy"

Lương Trạch không muốn dính vào cô ta quá nhiều, vội vàng tránh né nhưng hình như cô ta không muốn như vậy, cứ dính vào cậu như sam.

"Dù lí do gì tôi vẫn muốn chúc mừng cậu"

"Nâng ly nào"

Bỗng từ trong túi áo, chiếc điện thoại reo không ngừng. Nghĩ là Hàng Hàng gọi, cậu vội vàng hạ ly rượu trên tay lên bàn.

"Xin lỗi cô tôi có cuộc gọi"

"Được mà, anh cứ nghe đi"

"Thứ lỗi, mong cô có thể chờ tôi"

Vội rời đi, Lương Trạch không hề hay biết Tạ Kim Yến đã lén bỏ vào ly rượu một viên thuốc ngủ. Mà ngay cả nụ cười trên môi cô ta cũng càng lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Anh sẽ thuộc về tôi, Lương Trạch"

Chỉ là một cú gọi của đồng nghiệp cũ để chúc mừng cậu mà thôi, vậy mà làm cậu mừng hụt. Đang bực nên vừa vào bàn rượu cậu liền uống cạn ly rượu lúc nãy.

"Ai gọi vậy, bạn cậu à"

"Không, chỉ là đồng nghiệp cũ thôi"

Lương Trạch liếc mắt nhìn xung quanh buổi tiệc, định hòa mình vào bài nhạc thì cơ thể tự nhiên cảm thấy mọi thứ nhòe đi. Mắt nhìn mọi vật xung quanh bắt đầu mờ nhạt, bước chân của cậu cũng bắt đầu loạn choạng. Lúc sắp đụng vào bàn kế bên thì bất ngờ có bàn tay kéo lại, quay lại chỉ mơ hồ thấy một cô gái mặt váy đỏ.

"Cậu say rồi thì phải, đi thôi tôi dẫn cậu lên phòng nghỉ nào"

"Cảm ơn cô"

Biết là Tạ Kim Yến nên Lương Trạch cũng không suy nghĩ nhiều, liền bước theo sự chỉ dẫn của cô ta.

Mở cửa phòng 506, đỡ Lương Trạch vô trong. Tạ Kim Yến đưa Lương Trạch vào trong phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường sau đó cởi bỏ đôi giày cùng vớ. Đôi tay Tạ Kim Yến định với lên bộ áo thun thì bất chợt dừng lại, phải có người này cho bằng được. Người như cậu ta đường tiền tài rất tốt......

Loại bỏ áo cùng quần dài của Lương Trạch xong, Tạ Kim Yến cũng bắt đầu buôn thả toàn bộ váy áo trên người, bày ra thân thể đẩy đà trắng nõn của cô. Vén lên tấm chăng che lấy thân thể của Lương Trạch, Tạ Kim Yến nằm vào kế bên.

Một buổi tối mà làm thay đổi tất cả mọi thứ, tình cảm này có thật sự bền vững hay không. Chỉ có thể tùy vào số phận mà thôi....

Đôi lời tác giả: chương này max không có mood nên có vẻ nó hơi ngắn, cũng như lời văn không được chau chuốt kĩ. Mong mọi người thứ lỗi :((, cũng như chân thành cảm ơn bạn min đã động viên tớ trong giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn min nhiều lắm :)) .......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Số 10 Phố Yên Đại Tà (Chương 31, 32 + Postscript)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ