Phiên Ngoại (3) (FanMade)

112 9 31
                                    

Sáng tác : Bie Max

Trước ngày lễ tình nhân 3 ngày....
Hàng Hàng tất bật chuẩn bị tư trang cho Lương Trạch, còn bốn giờ nữa là máy bay cất cánh rồi, thế mà không hiểu sao giờ này cậu ta còn chưa chuẩn bị gì hết. Phải nói dù có lo cỡ nào, Hàng Hàng củng phải chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì cho cậu ấy .

Hàng Hàng đang lo chuẩn bị bên trong còn Lương Trạch bên ngoài đang lo về vấn đề bên Tạ Kim Yến, dù gì cũng là lễ tình nhân có thể thương lượng kí kết bản hợp đồng sớm hơn một ngày thì phải cố mà thương lượng. Kì kèo một hồi, Bên Tạ Kim Yến cũng gởi mail đồng ý dời sớm ngày kí kết cho cậu.

Lương Trạch vui mừng la to trong lòng, định bụng nhảy vào phòng báo tin cho Hàng Hàng biết, thế nào anh ấy cũng sẽ cười vui cho mà xem. Đang định đi, Lương Trạch chùn bước. Hay là mình đừng nói cho Hàng Hàng biết nhỉ, xem như là tạo bất ngờ cho anh ấy vào ngày lễ tình nhân đi.

Lương Trạch nghĩ là làm, trưng ngay bộ mặt ủ rũ mà vào phòng.

"Cậu xem, bộ dạng cậu ra cái thể gì rồi. Chỉ là đi có hai ngày thôi mà, hà cớ gì cậu lại trưng cái bản mặt mất sổ đỏ đó chứ"

Hàng Hàng miệng nói thế nhưng tâm lại không đồng nhất, nói không buồn là đang dối người dối lòng (1). Thời gian nhất định không được chậm trễ, phải bỏ qua cảm xúc mới giúp tên ngốc ấy an tâm mà công tác.

" Tôi là đang lo cho anh ở nhà một mình không tiện, lại đúng vào dịp này. Thật sự thấy rất có lỗi với anh"

"Cậu đừng xem tôi là đứa nhỏ lên ba, lo là lo cho tên ngốc như cậu kìa. Tới đó nhớ ăn uống thật tốt, đừng chỉ biết lo uống rượu mà hại bản thân"

"Tuân mệnh! Tiểu nhân xin ghi nhớ lời của chủ tử"

"Haha! Cậu xem, sắp tới giờ bay rồi chúng ta cũng nên xuất phát thôi"

Khóa trái cửa, rồi lại bước vào trong xe. Đôi lúc, thời gian bên nhau thật quý giá biết bao. Từ lúc rời nhà đến lúc tới sân bay hai người đều im lặng, Lương Trạch lơ đãng phóng tầm mắt ra xa xa còn Hàng Hàng thì chú tâm lái xe. Không khí tĩnh lặng nhưng không lạnh lẽo mà lại mang một không khí đầy ấm áp.

Nhìn thân ảnh Lương Trạch khuất dạng sau cửa sân bay, Hàng Hàng thở dài. Bây giờ phải bắt đầu kế hoạch rồi, trước tiên là nên về nhà.

Đối diện với ngôi nhà trống vắng hơi ấm này, Hàng Hàng cũng nhắm mắt lờ đi. Chỉ là hai ngày thôi mà, hẳn là nên bắt tay vào công việc dọn dẹp đi.

Loay hoay nữa ngày trời, Hàng Hàng thở dài ai oán. Không ngờ nhà của anh lại bẩn như vậy, mới chỉ dọn bên nhà bếp đã thấy cơ thể như không là của anh nữa rồi. Nào là chén nào là dụng cụ nhà bếp, mọi thứ đều được Hàng Hàng lau rữa sạch sẽ. Tuy lúc Lương Trạch ở nhà, mọi thứ không thể ngăn nắp nỗi. Không bị phá chỗ này thì cũng bị hư chỗ kia, ồn ào mà náo nhiệt. Nhưng lúc cậu đi rồi mọi thứ lại im ắng đến đáng sợ, ngay cả cái máy giặc bình thường phát tiếng rè rè khó chiệu nay cũng hoạt động không một tiếng động. Cái ảo giác này thật quá đáng sợ, anh thật không muốn trải nghiệm cái cảm giác này cả đời đâu. Thật ác liệt!

Số 10 Phố Yên Đại Tà (Chương 31, 32 + Postscript)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ