Chương 8: Đại thiếu gia họ Dịch

91 6 0
                                    

Sau ngày hôm đó tôi thường nấu sẵn rồi mang cho 3 đứa nếu bận học và làm. Không sẽ mua và đến kí túc nấu cho 3 tiểu qủy. Thường các em không ở đây tập. Có phòng tập chuyên ở phía trên. Các em thường ở kí túc vào buổi tối. Vậy mà sáng nay tiểu thiếu gia kia không biết tôi có bận không liền 1 tin nhắn triệu tập. Ây da không phải chính là không biết vô ý hay sao nhưng hôm nào em gọi tôi thì lịch làm của tôi đều là ngày nghỉ.

Sáng bắt xe tới khu chung cư rồi đi mua thức ăn ở siêu thị, mang theo các túi thức ăn đi vào Soho 7. Thấy thang máy sắp đóng liền cố chạy tới gọi với theo:
- Chờ 1 chút đợi tôi với.
Thấy cánh cửa thang máy chuẩn bị khép vào lại mở ra liền nhanh nhẹn lách người đi vào trong. Bên trong là 1 người phụ nữ dắt theo 1 cậu bé. Nhìn thấy 2 người tôi lập tức đơ người, đến khi nghe tiếng hỏi mới giật mình trả lời:
-Cháu lên tầng mấy?
-Dạ dạ tầng 11 ạ.

Thằng bé nhỏ kéo kéo tay mẹ :
- Mama Chúng ta sẽ đến gặp Dương ca ạ?
- Đúng vậy Nam Nam chúng ta đến gặp Dương ca ca được không?
-Dạ.
Nam Nam nắm chặt tay mẹ, miệng luôn mỉm cười.
Sau khi đến tầng 11 mẹ Dịch dẫn theo Nam Nam hướng về phía cuối dãy đi tới, tôi đi ra ngoài thang máy nhìn theo. Không dám đi theo nhưng mà... Còn đang ngây người tiếng điện thoại vang lên:
- Chị đang ở đâu vậy?
- Thang máy
- Ồ vậy mau chút lên mở cửa
Nghe tiếng như chuẩn bị dập máy tôi đành với gọi.
- Thiên Tỉ
- Chuyện gì vậy?
- Mẹ em và Nam Nam đến
- Đúng. nên mau lên mở cửa.
-Em...
Không kịp nói gì, bên kia điện thoại nói 1 câu rồi liền dập máy.
- Mẹ em hôm nay có việc không thể dẫn Nam Nam theo. Chị trông Nam Nam 1 chút, em quay xong sẽ về ngay.

Tôi...tôi phải làm sao với thằng nhóc này đây. Tay cầm chặt 2 cái túi trong tay đi về phía phòng cuối dãy. Mẹ Dịch và Nam Nam nghe có tiếng người đi tới ngoảnh lại nhìn tôi, giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên:
- Chị gái kì lạ trong thang máy
Nghe xong mặt tôi đơ luôn. Mẹ Dịch nhìn tôi mỉm cười nói:
- Cháu là Tâm Nhi sao?
- Dạ Dạ cháu chào cô. Để cháu mở cửa ạ.
Tôi cầm túi sang 1 bên rồi lấy thìa khóa mở cửa ra. Mẹ Dịch dẫn Nam Nam vào trong, tôi mang thức ăn vào bếp. Sắp xếp cất thứ ăn vào tủ, bên ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện truyền đến.
- Ừ...... Vừa mới vào nhà xong, con vẫn đang ở studio sao?...... Chị ấy trông được Nam Nam chứ?..... Mẹ biết rồi..... Về sớm 1 chút chị ấy không biết có trông được tiểu qủy này không?
- Mama cho con nói với Dương ca, Mama...
- Nam Nam....
- Dương Dương ca ca... Anh ở đâu rồi...
- Dương ca đang đi làm .... Chút sẽ về với em được không?... Nam Nam ngoan nhé anh sẽ mua cho em đùi gà được không?
- Dạ được.
Cuộc hội thoại làm cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Em ấy thật sự vô cùng cưng chiều Nam Nam.
Mẹ Dịch vào trong phòng bếp nói với tôi:
- Cô phải đi rồi, Nam Nam nhờ cháu nhé. Mọi thứ đều có trong cặp của nó.
- Dạ dạ.
- Cám ơn cháu.
- Không có gì đâu ạ.
Mẹ Dịch ra nói cái gì đó với Nam Nam rồi cầm túi và đi ra ngoài.
- Cô đi đường cẩn thận ạ.
Quay vào trong phòng nhìn Nam Nam, em ấy đang loay hoay nghịch trò chơi của mình.
- Nam Nam, em có muốn ăn gì không? Chị làm cho em ăn được không?
Em ấy nhìn tôi rồi lại quay lại công việc của mình. Thiên Tỉ từng nói khi em ấy giân sẽ không nói chuyện, mặc kệ chúng ta. Rốt cuộc tôi có làm gì cho em giận sao? Đành dùng hết mọi cách nói chuyện với em nhưng em chẳng chịu nhìn tôi lần nữa.
Tôi vào bếp làm chút đá bào mang ra phòng khách.
- Nam Nam em có muốn ăn đá bào không?
Giờ em mới nhìn tôi, không nói đúng hơn là nhìn cốc đá bào. Tôi liền đưa đến bên cạnh em, em nhìn cốc đá bào 1 lát rồi mới cầm lên ăn.
- Em cám ơn.
Tôi nhìn em, đứa trẻ này chính là giống em ấy như đúc. Tôi bật tivi tìm 1 vài chương trình có TFBoys tham gia, thật sự bây giờ mới thu hút em khỏi cái đồ chơi trên tay. Để tivi như vậy, quay lại bếp nướng bánh và trộn sốt, cầm theo cốc sữa mang ra phòng khách để cạnh em.
- Em cám ơn.
Tôi còn tưởng em chăm chú vào chương trình đang xem không hề để ý được tôi. Nhìn em ngoan ngồi xem và ăn bánh. Thật ra trông em không đến nỗi khó khăn như má Dịch với Thiên Tỉ đã lo. Tôi lấy tài liệu ra để trên bàn nhỏ, ngồi xuống gần em bắt đầu chỉnh sửa.
Sau 1 hồi chỉnh quá mỏi liền ngẩng lên xem cậu nhóc kia cần gì không? Thì thấy em đang ngồi dựa vào cạnh ghế nhìn tài liệu của tôi. Tôi giật mình:
- Nam Nam em cần gì sao? Chị đi lấy cho em.
- Sai nhiều quá!
- Hả?
- Đây này chữ này chị viết sai rồi. Không phải là tâm linh mà là tương linh.... Còn chữ này nữa... Sai chính tả nhiều quá. Với lại chị viết chữ xấu quá không đẹp bằng Dương ca.
Nói xong em quay lên sofa ngồi tiếp tục ăn bánh và xem tivi. Tôi đây là vì sao lại sống trên đời này......

<Thiên-Tôi> Hẹn Ước Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ