Chap 2: Sân Bay _Cuộc gặp gỡ tình cờ

175 7 0
                                    

''Chuyến bay mang mã số A8Q1128 từ Hà Nội đến Bắc Kinh chuẩn bị cánh.''

Đeo balô ,1 tay cầm vé và visa, tay kia kéo theo chiếc vali tôi chậm rãi bước ra cổng soát vé. Nhìn quanh sân bay,tay nắm chặt kuma nhỏ.
''Dịch Dương Thiên Tỉ, chị đến rồi.Xin chào Bắc Kinh.''
Đang định mở điện thoại gọi cho chị Mỹ Nhi,cánh tay của tôi bị 1 cô gái cầm, dáng vẻ vội vã. Cô gái đó với tôi 1 câu tiếng trung ,nhưng giọng nói vội vã và nói nhanh như vậy thì với con còn chưa giỏi tiếng trung như tôi đúng là ông nói bà gà nói vịt. Tôi dùng tiếng trung mình biết nói vớ cô gái đó:
- Bạn có thể nói chậm 1 chút không? Mình khônghiểu.
Cô gái đó liền nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Bạn có biết Dịch Dương...
Chưa nói hết câu thì 1 cô gái khác tới kéo cô gái bên cạnh tôi và nói:
- Cô còn đứng đây. Máy bay vừa hạ cánh.Thiên Tỉ đang làm thủ tục ở cửa số 11. Nhanh lên 1 chút.
'' Thiên Tỉ? Dịch Dương? Dịch Dương Thiên Tỉ ?'' 4 chữ đó lập tức hiện lên trong đầu tôi.
Tôi vội hỏi cô gái mới đến kia:
- Dịch Dương Thiên Tỉ? Em ấy trở về rồi sao?
Cô gái đó nhìn tôi ,vội vã đáp:
- Đúng vậy! Em ấy đã quay xong từ hôm qua. Sáng sớm nay bay về đây, không ai biết em ấy đổi chuyển bay. May 1 tỷ tỷ nhìn thấy em ở sân bay Hồ Nam nên thông báo với mọi người. Chúng tôi phải đi đón em ấy.
''Em ấy trở về rồi! Em ấy cũng đang ở đây''
- Có thể dẫn tôi đi cùng không? Tôi mới tới Bắc Kinh. Tôi cũng muốn đi đón em ấy.
Tôi nắm tay cô gái đó và nói, đây là điều đầu tiên khi nghĩ em ấy cũng đang ở sân bay này, tôi muốn gặp em.
- Được được . Chúng ta cùng đi đón Dương Dương. Hôm nay em ý trở về, tất cả mọi người đều tưởng tối em mới trở lại, ai ngờ em đổi chuyến bay. Mọi kế hoạch chào đón em đều bị tên tiểu qủy này hủy hết rồi. Lại còn đi 1 mình, thật không hết lo cho được.
- Một mình? Bàng Hổ ca không trở về cùng sao?
- Bàng Hổ ca chiều qua đã trở lại, Có vẻ bé Messi bị bệnh nên trở lại sớm hơn. Đã dặn chúng ta đi đón em tránh em lại lạc đường.

Tỷ tỷ đó vừa nói vừa kéo tôi và cô gái kia tiến về phía cửa số 11. '' Lạc đường '' tất cả mọi thứ vẫn vậy, đứa trẻ này dù có vừa cao, vừa soái ,có thành đứa trẻ lớn thì trong lòng tất cả chúng tôi thì chỉ là 1 bảo bảo hay mất hồn, luôn chậm hơn người ta n nhịp, luôn luôn trong trạng thái chờ tàu mẹ tới đón. Thì ra cảm giác được đi đón em là cảm giác như vậy, bất ngờ, hồi hộp, vui mừng,kinh hỉ.
Đến cổng số 11 thì đã có rất nhiều tỷ tỷ ở đó, tôi cảm thấy cảm giác ngồi trước màn hình nhìn ảnh em tại sân bay và đứng tại nơi này đón em, cảm giác kích động hơn vạn lần. Nhìn cửa trong một bóng sáng thân thuộc bước ra, vẫn đầu nấm đội mũ , khẩu trang, áo sơ mi quần bò và giầy vans đỏ. Tất cả mọi người đều vui vẻ đi theo em, vừa nói chuyện hỏi thăm em, sẽ có người trêu em 1 chút. Tôi đứng ngốc ra 1 chỗ, cô gái kéo tôi đi, đi theo em 1 chút ngoảnh lại thấy tôi đành chạy trở lại kéo tôi và nói:
- Bạn đứng ngốc ra đó làm gì? Em ý đi rồi kìa!
Chị kéo tôi chạy theo đám đông, vì tôi xách vali nên không tiện tới gần em.Tôi cách em 1 khoảng, đi song song với em, nhìn em đi giữa các chị. Thấy em sẽ cười híp mắt khi các chị trêu chọc, sẽ trả lời 1 vài câu hỏi của các chị. Giọng nói nhỏ, trầm ấm, dù nhỏ nhưng lại mang từ tính ai nghe em nói đều cảm giác được sự ấm áp từ giọng nói. Bỗng tiếng nhạc '' Đại Vương Bảo Ta Đi Tuần Núi'' vang lên. Thiên Tỉ dừng lại 1 chút, rồi lại tiếp tục đi ra ngoài cổng sân bay. Hình như em có cười, các tỷ Hạc đều nhìn tôi cười. Tôi lôi điện thoại trong con gấu lùn đáng ghét ra, là chị Mỹ Nhi. Chết tôi mải đi đón em ấy quên mất cả gọi cho chị. Vừa ấn nút nghe vừa theo dõi em ở đằng xa. Nhìn thấy em đi ra cổng,trèo lên xe đã đứng đợi ở ngoài cửa , mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Tôi ngốc ra nhìn em, bên tai truyền tới là tiếng hét của chị Mỹ Nhi:
-Tâm Nhi. Em có nghe chị nói không? Em đang ở đâu? Máy bay đã hạ cánh lâu như vậy mà sao không gọi cho chị? Bạn chị tìm sắp lục tung cả sân bay rồi. Rốt cuộc em đang ở đâu?
- Chị Mỹ Nhi, nói từ từ 1 chút. Em đang ở cổng sân bay đi từ cổng 11 ra.
- Cổng 11? Sao em lại ở đó? Đợi chút cổng 11! Thiên Tỉ? Sao em biết em ấy ở đó?
- Lúc em vừa xuống thì gặp các chị Hạc đi theo các chị nên mới biết. Em thấy em ý trước mặt em, chân thật, em ý cười, còn vẫy tay nữa...
- Đứa nhỏ này, em làm chị lo chết mất. Đứng yên đó, bạn chị sẽ qua đón em.
-Dạ.

<Thiên-Tôi> Hẹn Ước Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ