Chương 4: Cậu hàng xóm thân thuộc

94 7 1
                                    

Sáng sớm, tôi ra ngoài mua đồ tại siêu thị, ý định làm chút bánh và làm quen hàng xóm đối diện. Cậu ta cũng chuyển đến lâu rồi tôi cũng chưa sang chào hỏi, thật ra bình thường đứa như tôi chính sẽ không làm mấy chuyện như vậy, tôi khá khó làm quen với người lạ. Nhưng cậu bạn đối diện luôn làm tôi cảm thấy tò mò, cậu bạn đó rất hay tập nhảy. Tôi chính là đối với những người biết nhảy cảm thấy thân thuộc. Làm chút bánh và nước sốt mang qua cho cậu ta. Hôm nay được nghỉ làm, tự chiêu đãi mình 1 bữa ngon. Sau khi đặt nồi cháo hầm, tay cầm đĩa bánh sang nhà phía đối diện. Bên trong có tiếng nhạc, tôi gõ cửa vài lần không thấy động tĩnh. Vẫn là thôi đi, bỗng trong nhà nhỏ tiếng nhạc và giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng ra.
- Ai vậy?
- Là hàng xóm đối diện, Mình làm chút bánh bạn có muốn ăn không?
- Cám ơn nhé!
Chàng trai mở cửa ra mồ hôi trên trán và áo phông còn ướt đẫm, tay dùng giấy ăn lau mồ hôi trên mặt.
- Thiên...Thiên Tỉ...
" Là Thiên Tỉ đang đứng trước mặt tôi" , tay thiếu chút làm rơi đĩa bánh. Nghe tôi gọi tên, em sửng sốt 1 lát rồi mỉm cười 2 đồng điếu hiện lên.
Cả người tôi đứng bất động, không mở miệng nói được câu nào. Em nhìn đĩa bánh rồi nhìn tôi, tay chỉ vào đĩa bánh rồi hỏi tôi:
- Là cho em sao?
- A Đúng đúng là cho em. _ Tôi giật mình đưa đĩa bánh về phía em.
- Em cám ơn._ Em cầm lấy đĩa báng rồi nói với tôi.
Trong phòng vẫn còn tiếng nhạc, chắc em đang tập nhảy.
- A em tiếp tục tập nhảy đi, không cần để ý đến chị. Nếu ăn hết bánh nhà chị vẫn còn rất nhiều.
- Được.
- Chị sẽ không mang chuyện này lên mạng đâu, em cứ yên tâm đi. Chị...chị là Thiên Chỉ Hạc.
Quay trở lại về phòng, tôi vẫn còn cảm giác tim mình đập thật nhanh, tôi gặp được em lần nữa không những vậy em còn thuê phòng đối diện. Tôi cảm thấy tim mình sắp vỡ tung luôn. Qua trưa ăn chút cháo, nhìn về phía cửa không biết cả ngày tập nhảy em có ăn uống tử tế không? Nhưng cũng không dám bước sang phòng đối diện hỏi em, sợ sẽ làm phiền tới em.
Buổi chiều tới cửa hàng tiện lợi làm việc, tâm trí thật sự không hề tập trung. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ở dãy hàng bánh trong siêu thị, dần dần em cầm chút bánh chế biến sẵn và sữa để trước mặt tôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn em, em thấy lạ nhìn lên, thấy tôi nhỏ tiếng nói:
- Tính tiền giúp em.
- À À của em đây. 20 ngàn.
- Cám ơn chị.
- Em chỉ ăn như vậy sao?
Em nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi nhìn cái camen đựng cháo dưới quầy cầm cất cho vào túi cùng bánh và sữa của em.
-Của em. Ăn bánh này nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
Em nhìn tôi rồi nhìn chiếc túi mang dáng vẻ thắc mắc.
-Là cháo gà hầm. _ Tôi nhìn em và giải đáp thắc mắc.
" Ting Ting" Có 1 nhóm học sinh vào siêu thị đang mua hàng ở vài quầy phía trước. Em vội cầm cái túi, nhẹ giọng nói:
- Cám ơn chị.
Rồi kéo mũ và bước ra khỏi siêu thị. Thằng bé không muốn ai nhận ra thoáng cái đã mất hút sau dãy nhà.
Đến tối khá muộn tôi mới tan việc, mua thêm chút đồ ăn và trở lại khu chung cư. Về nhà chỉ đun lại cháo ăn qua loa rồi ngồi cặm cụi viết luận văn. Nghe tiếng gõ cửa, nhìn lên đồng hồ giờ này ai gõ cửa. Tôi chính là mặc kệ, tắt tivi. Nghe thấy không có tiếng gõ nữa mới thở phào, định tiếp tục làm luận văn. "Ting ting" tiếng tin nhắn của webchat. Mở lên là 1 người tôi không quen, ảnh đại diện là Nam Nam. Tin nhắn là tin nhắn trống. Bạn này cũng lạ lùng quá đi. Tôi liền nhắn lại:
- Hi, nhà mình sao? Có chuyện mau nói, người nhà nghĩa khí giúp nhau thường tình.
- Vậy mau cho em chút cháo đi. Ở đây có 3 người sắp chết đói rồi.
- A bạn đang ở đâu, mình mang qua, người nhà không khách khí.
-Ngoài cửa.
-Hả? Nhà bạn ở đâu? Mình sẽ mang đến để ngoài cửa
- Nhà đối diện.
Nhà đối diện? Ngoài cửa? Tôi vội chạy ra ngoài cửa, 3 cậu nhóc ngày nào tôi cũng thấy trên tivi đang ở trước mặt.
-2 người bọn họ muốn ăn cháo lúc trưa chị cho em. Nhà chị còn không?
-A còn còn. Chút chị sẽ mang sang phòng em.
-Được.
- Phiền phức như vậy.Bọn em không thể vào trong sao? _ Là Vương Nguyên lên tiếng. Cậu bé vẫn hoạt bát vui tươi như vậy.
- A được được. Mấy đứa vào đi. Chị đi đun lại cháo.
-Cám ơn chị.
- A a không có gì.
Quang cảnh 1 lúc sau là 3 cậu bé ngồi trên chiếc sofa nhỏ của tôi vừa ăn cháo vừa xem tivi. Nhìn ra Tuấn Khải và Thiên Tỉ hơi trầm, Tuấn Khải vẫn nói chuyện còn Thiên Tỉ chỉ trầm mặc ăn. Nguyên Nguyên sẽ nói nhiều hơn, vui vui vẻ vẻ vừa ăn vừa nói chọc 2 người kia. Sau đó ăn xong 3 người quay về phòng của Thiên Tỉ. Tôi nhìn phòng đối diện rồi nhìn đống bát đũa.
Cả ngày hôm nay như 1 giấc mơ vậy, mà tôi đến giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

<Thiên-Tôi> Hẹn Ước Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ