Chương 5: chúng tôi chỉ là hàng xóm

109 6 0
                                    

Còn đơ người vì chuyện mới xảy ra thì tiếng tin nhắn webchat "Ting ting" . Tôi mở ra nhìn chăm chăm vào tin nhắn gửi đến:
- Cám ơn chị về bữa ăn, chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài nếu không em sẽ coi chị là fan cuồng chuyên quấy rối thần tượng.
- Đây là ý gì ? Rõ ràng cháo em mới ăn là của chị mà?
- Lần sau sẽ đãi chị.
- Chị sẽ không đem ra ngoài.
Sau đó chúng tôi sẽ chỉ là những hàng xóm thông thường. Khi gặp ở ngoài siêu thị tôi chào em, em sẽ mỉm cười chào lại. Khi tôi nấu cái gì ngon sẽ mang cho em, em sẽ mang cho cả 2 người bạn kia. Có lúc em sẽ nhờ tôi mua chút đồ ăn ở siêu thị vì không thể ra ngoài.
Tôi biết thêm nhiều về em hơn, em cũng chân thật hơn mọi lúc. Em đối với fan chúng tôi luôn là sự nuông chiều, nhưng ngay cả khi giữa chúng ta quen thuộc thì cũng không làm em buông bỏ sự phòng bị của chính mình. Bởi vì thời gian cho em thấy được cuộc sống này nó không tốt đẹp như vậy, em sợ sẽ mất đi nếu tin sai người. Dù có chuyện gì thì khoảng cách giữa idol và fan là khoảng cách nhỏ nhất nhưng cũng khó vượt qua nhất.
Các em debut cũng được 5 năm rồi, quãng đường đi được 1 nửa. 5 năm này những gì em trải qua, những gì em gặp phải, dần dần vì nó mà làm nỗ lực giúp em trưởng thành. Em đối với tất cả mọi điều chính là bình phàm chấp nhận, em dùng cố gắng để đối lại sự chửi mắng công kích.
Thời gian này tôi cũng không gặp em nữa, các em đang tập trung tập luyện cho fan meeting sắp tới. Chắc sẽ lâu không gặp được em, em đang nỗ lực làm việc em thích. Thói quen thật đáng sợ, mỗi ngày đều nghe tiếng nhạc từ phòng bên truyền sang, giờ sự im ắng đến đáng sợ.
Vài ngày sau tiếng tin nhắn từ người lâu không gặp vang lên:
- Chị đang ở nhà sao?
- Phải? Có chuyện gì sao?
- Đợi 1 chút.
- Hả??!!!?!???
Sau tin nhắn đó cũng không thấy em trả lời. Em bảo tôi đợi là đợi cái gì? Thằng nhỏ này luôn như vậy, thật không đoán được em đang làm cái gì. Hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì từ em, tôi định nhắn hỏi em xem rốt cuộc là có chuyện gì thì tin nhắn vang lên:
- Chị có đang rảnh không?
"Hả? Thằng nhỏ này rốt cuộc là đang hỏi cái gì?" Trong đầu tôi thật sự không hiểu được các tin nhắn không đầu không đuôi của em là ý gì cả? Tuy trước đây vẫn vậy nhưng thường hỏi trực tiếp chứ không hỏi linh tinh thế này.
- Ông giời con của tôi, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Hãy hạ thánh chỉ đi.
- Đến toà nhà SoHo số 7 tầng 11. Rồi gọi cho em.
-Tuân chỉ. Em có muốn ăn bánh socola không?
- Mang nhiều 1 chút. Cám ơn chị.
Thằng nhóc này bảo tôi đến đó làm gì nhỉ? Chuẩn bị số bánh socola còn lại vào hộp rồi mang theo chút sữa em hay uống, mặc thêm áo khoác rồi xuống lầu bắt xe tới nơi em bảo. Vừa đi vừa nghĩ " Không phải em đang tập cho FM sao? Rốt cuộc gọi tôi đi đâu đây chứ? Thật là......
Đến địa chỉ em cho là 1 dãy khu chung cư đắt tiền. Rốt cuộc khu SOHO 7 ở đâu chứ? Tôi hỏi 2 cô gái nhỏ phía trước :
- Cho mình hỏi chút toà nhà SOHO 7 ở đâu vậy?
- Vậy trước tiên bạn chỉ dùm mình tòa SOHO 2 ở đâu được không?

" Em hỏi chị đó toà nhà số 7 ở đâu thì chị gái đó lại bảo em cậu bạn nhỏ trước tiên chỉ cho tôi toà nhà số 2 ở đâu trước được không?"

Tôi nhìn 2 cô gái đó rồi lắc đầu, trong lòng cảm thấy vui vẻ nghĩ tới dáng vẻ của em mà bật cười.
Sau 1 lúc tôi cũng tìm được toà nhà em bảo, ấn thang máy lên tầng 11. Đi ra khỏi thang máy thì nhắn tin cho em :
- Chị đến rồi.
- Chị chờ 1 chút sẽ có người đón chị.
- Được.
Tôi đi ra phía ban công nhìn xuống đường phố đông đúc. Nơi này đẹp thật.
Một lúc sau có tiếng gọi quen thuộc ở phía sau, 1 chàng trai trắng trẻo, mắt sáng quần áo phông nhìn phía tôi vừa gọi vừa cười. Đúng như mọi người nói em là vitamin của TFBoys, ở cạnh em luôn có cảm giác vui vẻ. Chàng trai đó là Vương Nguyên.
- Chị đến rồi ạ? Bọn em đợi chị lâu quá bụng sắp đói meo rồi. Chị theo em đi phòng tập ở kia.
- Em mang bánh vào đi, chị vào không tiện lắm.
-Thiên Thiên chưa nói với chị? _ Vương Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Nói gì cơ? Em ý chỉ bảo chị mang bánh tới.
-Hahaha chị bị cậu ấy lừa rồi. Mau theo em, vào rồi chị sẽ biết.
Tôi đi theo Vương Nguyên , trong lòng nghĩ cậu nhóc kia lừa tôi, lừa tôi cái gì?

<Thiên-Tôi> Hẹn Ước Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ