Chương 7: Vị khách bất ngờ (2)

95 4 1
                                    

Mấy ngày nay tiểu qủy nhà bên không ở đây, em ấy phải đến kí túc để tập cho FM. Dần dần thói quen nghe tiếng nhạc tập nhảy, làm vài việc vặt cho em cũng thành quen thuộc. Giờ mỗi lần nhìn qua phòng đối diện thật vắng vẻ.
Thảo luận đã xong vài hôm trước, mang cho thầy hướng dẫn kiểm tra. Giờ tôi chính là rảnh rỗi đến chết người. Lên weibo xem vài tin tức của các trạm. Em đi tập FM thì chắc chắn không có bô, Hạc chính là rảnh rỗi ngây người lại làm mấy trò cầu bô. Kuma vẫn là đối tượng đầu tiên, rồi Bí Đỏ cầu Nam Nam, rồi hàng loạt ảnh hồi bé của em lại được lục lên. Lướt lướt khá chán, đành tìm cái clip vẫn lưu trong máy up lên.
" Có ai còn nhớ, Dương Dương chàng trai chúng ta cùng theo đuổi. Giọng hát và khuân mặt thấy được sự nội lực trong con người ấy....."
Sau khi đăng xong liền vứt điện thoại, bật nhạc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau vừa ăn sáng vừa cầm điện thoại nghịch. Chán lại tiếp lục lên weibo. Vừa vào liên tục có lượt like, comt và share. Tôi chính là loại fan ở ẩn thường 1 bài đăng sẽ chả bao giờ có like hay share gì cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tất cả đều là bài đăng hôm qua, hôm qua tôi đăng cái gì nhỉ. Nhìn lại bài đăng..... Ôi mẹ ơi rốt cuộc tối qua tôi lấy đâu ra dũng khí đăng cái vid này lên còn viết cái dòng cap này. Thật sự oan nghiệt mà.
Lướt comt đều là các tỷ vào trêu....
" Cô có phải nhớ Dương đến điên rồi không? Nửa đêm rồi còn xem cái này"

" Nửa đêm xem vid này nên nói cô quá biến thái không?"

"Không phải vừa xem vừa liếm màn hình đó chứ"

" Tôi báo cảnh sát nếu cô tiếp tục xem chồng tôi"

........
Mọi người thật là.... Lướt xuống dưới.... Mẹ ơi không phải chứ!

Ta là Đại ca Vương : Chị thật có lòng nửa đêm còn cho mọi người thưởng thức âm nhạc độc đáo.

Nhi hướng Dương:  Đại ca à, chị đây là ấn nhầm đó.

Ta là Đại ca Vương: Chị không có lòng nhưng em có tâm thưởng thức hahahahaha

Không thèm tranh luận với em.
.....
Lướt xuống dưới...

Vương Nguyên là soái nhất : Sở thích thật độc đáo.

Không phải chứ! Tôi cố lướt hết bình luận, thật may thằng nhỏ kia chưa nhìn thấy. Thật may quá, nếu không tôi còn cái gì mà mặt mũi trước mặt em chứ!
Bài đăng có 1 bình luận mới. Tôi chế sững khi nhìn thấy tên nick rồi nhìn bình luận xong thật muốn đập đầu vào gối.

Đại ca Nam Nam : Nội lực thật sự phi thường.

Tôi chính là câm nín. Qua webchat định nhắn rằng là do đăng nhầm vid chợt nhận ra em block tôi rồi. Cuộc sống của tôi thật không dễ dàng gì. Quay lại bài đăng, tìm bình luận của em thì muốn tìm cái hố mà chui xuống .

Đại ca Nam Nam : Nội lực thật sự phi thường.

Ta là Đại Ca : Có phải cảm thấy rất hay không? Tell me whyyyyyyyyyy........

Vương Nguyên là soái nhất: Đúng Đúng chính là nội lực phi thường. Hahahahahahahahaha

Nhi hướng Dương: Đại ca Nam Nam chị đây là đăng nhầm vid. Xin thiếu gia tha tội...... "Mặt khóc"

Đại ca Nam Nam : Fan tư sinh.

Tôi thật sự khóc ra nước mắt mà. Từ nay sẽ không bao giờ đăng lên weibo nữa. Thiếu gia kia chắc chắn mặt đen thành than rồi. Làm sao mà chuộc tội đây.
Sau đó tôi có làm bánh và gà nướng gửi đến kí túc với tấm thiệp
" Chị biết sai rồi, tiểu thiếu gia đừng giận nữa".

"Ting Ting"
Tiếng tin nhắn webchat làm tôi giật mình. Nhìn quanh thì ra tôi vẫn ngồi ở cái cầu trượt đó nhớ lại sự kiện vài ngày trước kia. Vì nó mà tôi hôm nay mới đến đây. Mở tin nhắn ra, sau đó ngoảnh về phía sau:
-Nửa đêm nửa hôm chị mặc áo trắng ngồi đây định biến thành ma nữ dọa người sao?
- Sao em biết ? Mà cái gì ma nữ dọa người chứ?
Đằng sau lên tiếng :
-Chị thử ra ngoài sau đó nhìn ra công viên có 1 bóng trắng, không phải ma nữ thì là gì?
- Em làm sao lại ra đây?
Thiên Tỉ giơ túi trên tay lên:
-Mua nước. Còn chị?
-Chị ngồi nghĩ chút chuyện.
-Cái đầu ngốc này thì nghĩ cái gì?
Tôi nhìn em lúc lâu rồi mỉm cười không nói gì. Thiên Tỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ:
- Rốt cuộc cái đầu ngốc của chị nghĩ cái gì đây.
- Chị nghĩ rốt cuộc tại sao vid đó lâu như vậy mà bây giờ vẫn còn nổi như vậy.... Thật sự thì chị thắc mắc.... Thiên Tỉ à lúc em qua Tell Me Why thật sự không mặc gì sao?
-Aaaaaaa
- Hahahahahahahahahaha
Sau đó em ấy cầm túi nước quay thẳng về phía chung cư không hề quay đầu lại. Tôi ngồi ôm bụng cười trên chiếc cầu trượt.

Đúng như vậy. Vid hôm đó tôi đăng lên chính là Tell Me Why. Tôi sống trên trái đất này thật không hối hận chút nào. Hôm nay tôi thấy được vẻ mặt đỏ bừng của em rồi dáng người đằng sau đi nhanh về phía chung cư.

<Thiên-Tôi> Hẹn Ước Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ