Chap20

7.3K 519 9
                                    

-YoonHa!... - Anh mở to mắt khi nhìn thấy nó biểu hiện như vậy - Em sao vậy?

Đúng lúc đó, V và Jhope đi tới kéo JungKook ra ngoài.

-YoonHa bị sao vậy ạ? Từ lúc em về trông biểu hiện của cô ấy không tốt lắm - Anh lo lắng hỏi hai người anh của mình.

Trong khi V chỉ làm cử chỉ tay và lắc đầu thì Jhope lại giải thích

-YoonHa mong em về lắm chứ. Ngày nào cũng mong. Nhưng khi em về tới đây thì nó thấy em chụp ảnh với idol nữ rồi cả skinship với chị stylist lúc nãy. Bảo sao mặt nó vậy - Jhope lắc đầu theo

Jungkook trợn tròn mắt nhìn V và Hope. Trông đầu vui buồn lẫn lộn, nó ghen rồi và con bé này ghen thì kinh khủng lắm....

Diễn tập xong xuôi, hai đứa nhận được cuộc gọi từ Bang appa.

-Tối nay hai đứa ra nhà hàng X ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi không nhìn mặt hai đứa - Bang appa từ đầu dây bên kia

-Dae. 7giờ ạ? Con và YoonHa sẽ tới sớm. Chào ba - JungKook trả lời điện thoại. Thầm cười vì trước mặt ông thì YoonHa sẽ không dám quậy nữa.

Đúng như vậy. 7 giờ, tại nhà hàng X..

-Con chào ba - Hai đứa lễ phép chào

-Ừ hai đứa ngồi xuống đi - Ông vui vẻ

-Dae

YoonHa vẫn giận nên cách JungKook một khoảng trống, không gọi là lớn nhưng cũng đủ hiểu hai đứa có chuyện. Rất không may, điều đó đã lọt vào mắt của Bang

-Hai đứa có chuyện gì sao? - Ông hỏi

-Không bọn con vẫn rất ổn ạ - Anh thừa cơ hội, ôm nó vào lòng, tỏ ra thân thiết.

Trong lòng khó chịu nhưng quả thật phải công nhận JungKook đây chọn rất đúng thời điểm.

YoonHa cười gượng, cũng đặt tay lên cánh tay của JungKook. Tay kia thì cấu véo bắp đùi

-Ừm.. tối nay hai đứa sẽ ngủ cạnh nhau. YoonHa không ngủ một mình nữa - Bang appa ra lệnh

-Không được đâu ba - YoonHa từ chối ngay - Con.... đang bị cảm!  - Nó bịa bừa ra một lí do

-Con sẽ chăm sóc Hàn! - Jungkook cũng chặn luôn í kiến đó

-Rồi rồi, giờ ăn cơm với ta đã 

Trong lúc ăn cơm, anh cứ cố ôm lấy nó rồi âu yếm làm nó càng khó chịu, không ăn được miếng cơm nào. Bụng dạ đã đói, lúc trên xe về khách sạn còn nhận được tin không tốt từ phía công ty khiến đầu nó đau như búa bổ và bây giờ tính tình đâm ra rất nóng.

Về đến khách sạn là khi nó mở laptop ra và bắt đầu làm việc. Anh đi tắm trước rồi cố ra dỗ nó nhưng không thành. Rốt cục cái mối quan hệ này nó sẽ thành như thế nào đây? JungKook đã đi ngủ rồi, một áo sơ mi mỏng tang còn chưa cài hết cúc, chăn thì đạp lung tung. YoonHa quay ra, thở dài rồi lắc đầu, tiến lại gần JungKook rồi đắp chăn lên cho anh và vuốt nhẹ mái tóc mềm.

-Em xin lỗi, em chỉ không muốn nhìn thấy anh với cô gái khác. Đã làm anh tức giận - YoonHa cúi xuống, tắt đèn rồi quay lại bàn làm việc.

Công việc ngày càng căng, đối thủ cũng rất mạnh. Thả nhiều virus vào hệ thống điều hành của công ty nó. Chuyện này nhân viên máy tính bình thường không cân nổi, nó đến lúc phải ra tay rồi. YoonHa thức qua đêm làm việc, bàn phím cảm giác như sắp nổ vì tốc độ gõ và tần suất làm việc quá lớn.

Đến sáng nó ngủ gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn sáng, các dòng chữ vẫn chạy liên hồi. Cứ năm phút là nó lại choàng tỉnh dậy rồi nhìn anh lại nhìn máy tính, rồi lại gục xuống. Ba ngày liên tiếp rồi, thái độ của anh với nó vẫn thế, lạnh nhạt. Đều vì công việc mà bỏ bê nhau, đến tối nó lại âm thầm chăm sóc anh.

Hôm nay anh được nghỉ, đã định rủ nó đi công viên nhưng đáp lại anh là cuộc gọi tới khiến nó không nghe thấy lời anh nữa. Anh nghe thấy giọng đàn ông mà, tại sao nó lại cười khi nghe thấy người đàn ông này nói mà không phải là anh?

-Em sao vậy?! - Anh bắt đầu lớn tiếng - Sao mấy ngày nay em không quan tâm gì tới anh, anh hỏi thì chỉ cau mày rồi lạnh nhạt, nhưng khi thằng con trai khác gọi tới, em vui tươi rồi cười nói. Tại sao hả YoonHa?! Tại sao mà em cứ muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ hơn vậy? Anh chỉ muốn có chúng ta với nhau, còn em thì công việc! Anh từ xa về cũng không chào hỏi, tỏ cái thái độ dỗi hờn quá lố, rồi ghen tuông vớ vẩn!!! Anh nghĩ chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ thêm!

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, đáp lại là cái đóng cửa lạnh nhạt.

Cuộc gọi đó.. vốn là từ thư kí của nó, thông báo rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Nó có thể nghỉ ngơi rồi, nó nghĩ ngay tới anh, chợt cười khi nghĩ tới quãng thời gian sẽ bù đắp cho anh. Nhưng.. có lẽ nó đã nhầm, có lẽ, niềm tin cả hai dành cho nhau là chưa đủ rồi...

Ngày mùa thu buồn, nó giống như chiếc lá trên cây vậy, hết dinh dưỡng lá sẽ rụng xuống và nhường chỗ cho chiếc lá khác. Anh là cây, còn nó chỉ là một trong những chiếc lá khác, một trong số nhiều.. Đã 2 tuần kể từ khi anh và nó không nói chuyện gì với nhau, nó cũng chuyển đến căn hộ gần công ty cho tiện di chuyển.

Hôm nay cuộc gọi từ Jimin đã khiến nó bất ngờ

-YoonHa à, em đang ở đâu vậy? - Jimin giọng có hơi mệt mỏi

-Em đang ở công ty, Jimin à, em nghĩ anh nên nghỉ đi, giọng anh rất khàn đấy - YoonHa thở dài

-Anh.. mang cơm cho em được không? Anh muốn nói chuyện với em - Jimin từ đầu dây bên kia

-Thôi được, em sẽ nhắn địa chỉ tới cho anh. Đến nới anh cứ nói là muốn gặp Mạc Kì Hàn. Sẽ có người xuống đón anh - Nó chỉ dẫn

-Được rồi, anh sẽ tới trong 15p nữa

-Dae - Nó cúp máy rồi bấm phím gọi thư kí - Jackson, xuống đón vị khách Park Ji Min cho tôi. Chắc anh ấy sẽ đeo khẩu trang và đội mũ, cả kính râm nữa. Nhớ đón tiếp cẩn thận!

-Tôi biết rồi - Jackson lập tức di chuyển xuống dưới sảnh lớn đợi

Đúng 15p sau, Jimin tới tập đoàn của YoonHa. Anh biết nó làm chức gì đó khá lớn nhưng không biết lại trong cồng ty vĩ đại như thế này

Làm đúng theo hướng dẫn của nó, anh đi tới và Jackson đương nhiên cũng nhận ra.

-Có phải anh hỏi Mạc tổng? - Jackson tiến lại gần

-Mạc Kì Hàn..  à Mạc.. Mạc Tổng - Jimin trợn to mắt sau lớp kính đen - 'YoonHa nhỏ bé là.. Mạc Tổng sao?' - Suy nghĩ của Jimin lúc này

-Mời anh theo tôi....

[Fanfic] Antifan lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ