-Jiji này.. mình thích cậu... - Một chàng trai khoảng 15 tuổi đang khó khăn tỏ tình với một cô bé
-Kookie ah... mình... mình cũng thích cậu. - Vậy là cô bé đã chấp nhận tình cảm của cậu con trai
Họ yêu nhau bằng tình yêu trong sáng tuổi học trò. Cho đến khi cậu 16 tuổi, vào ngày thứ 400 họ yêu nhau. Họ hẹn nhau đi chơi ở công viên.
Chàng trai háo hức chờ đợi cô gái đến để họ hẹn hò vào ngày thứ 400. Thậm chí họ còn tính đến cả chuyện hôn nhân sau này. Thật hạnh phúc!
Đúng 7h tối, chàng trai có mặt. Gương mặt rạng rỡ nét cười. 7h15 cô gái đến mang theo hơi lạnh mùa đông.
-Em có đến muộn không? - Cô gái hỏi, cô bé lùn hơn cậu hơn 10cm. Nước da trắng hơi tái vì lạnh. Đôi mắt to và đôi môi đỏ mọng đang run lên vì lạnh
-Không. Không hề. Mình vào trong thôi. Em đang lạnh cóng hết cả rồi - Chàng trai nắm tay cô gái kéo vào trong nhưng.. cô gái giữ lại - Sao vậy?
-Jungkook à... em nghĩ.. chúng ta nên dừng lại thôi - Cô gái cúi mặt xuống, che đi những nỗi buồn.
-Jiji à. Ý em là anh nên ôm em ở đây luôn hả? - Anh cố gượng cười, giả ngu ngốc.
-Không. Jungkook à.. chúng ta chia tay đi! - Cô gái ngẩng mặt lên, mắt dâng trào nước mắt nhưng cố không cho chúng rơi ra
-Jiji à.... anh làm gì sai sao? - Anh cố cứu vớt cuộc tình tuổi học trò
-Anh không làm gì sai cả. Chỉ là em chán anh rồi. Em cần phải đi du học và cần người mới thay thế... Em... Không cần anh nữa! - Từng lời lẽ được cô gái nói ra như nhát dao cứa vào tim anh, sắc ngọt.
-Jiji... - Anh gọi tên cô lần nữa nhưng không có câu trả lời từ bóng lưng nhỏ bé đang quay lại với anh kia. Anh đau!
12h đêm.. Vậy là anh đã lang thang hơn 4 tiếng kể từ lúc chia tay cô bé đó. Anh mệt mỏi về nhà.
-Về rồi sao? - Giọng người đàn ông trầm lắng, chứa đọng đầy sự từng trải vang lên
-Là cha sao? - Anh hỏi đau khổ.
-Đúng. Là ta - Ông lại trả lời, lại đặt thêm một hòn đá vào lòng anh
-Tại sao? - Anh hỏi
-Cô ta không thích hợp với con. Cô ta không có tư cách - Ông trả lời - Con cần theo đuổi giấc mơ của mình và ta sẽ giúp con loại bỏ những vướng bận bên cạnh con.
-Cảm ơn. Vì ông đã quá quyết đoán giúp tôi đạt được giấc mơ - Anh nói rồi mệt mỏi lên lầu
....
4 năm sau
-BTS! BTS! BTS - Tiếng cổ vũ từ fan hâm mộ rộn vang khắp trường quay
Gyeotte meomeullyeo jullae
Naege yaksokhae jullae
Sondaemyon nara galka, buseo jilka
Geobna geobna geobna
(Butterfly - BTS)Giọng hát nội lực đầy triển vọng của anh vang lên.
-2!3! Bang! Tan! Xin chào chúng tôi là BTS - Lời giới thiệu của Rap Monster vang lên
Các fan hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt vang mãi cái tên BTS.
Vào trong cánh gà, họ mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi đầy trên trán. Vào phòng chờ, họ tìm kiếm chỗ thích hợp để ngủ một chút trước khi di chuyển đến lịch trình tiếp theo.
-Jungkook à. Có fan gửi quà cho em này - Anh trợ lí gửi đồ vào cho anh.
-Vâng. Em cảm ơn! - Anh bật dậy vui vẻ cảm ơn khi đang lơ mơ vào giấc ngủ
- Giám đốc sợ mấy cậu quá sức nên đã hủy hết số lịch trình còn lại vào ngày hôm nay và ngày mai rồi. Các cậu có thể nghỉ ngơi cho thoải mái - Anh quản lí thông báo.
Vì đã chìm hết vào giấc ngủ nên không ai phản ứng.
-Em sẽ nhắc họ. Cảm ơn hyung - Anh cúi đầu lễ phép.
10' sau, họ di chuyển ra xe. Trông họ mệt mỏi là thế nhưng ra ngoài ai cũng rất rạng rỡ với fan. Họ đặt fan lên đầu vì họ nghĩ fan rất khổ khi phải theo họ, cùng lịch trình với họ như vậy
-Anh quản lí bảo chúng ta sẽ được nghỉ ngày hôm nay và ngày mai - Anh thông báo
-Thật á?! - Jimin mừng rỡ
-Asa! Anh sẽ ngủ đã đời cho coi - Suga đầy Swag lên tiếng
-Đúng thế chúng ta phải ngủ.. - Jin vươn vai rồi thiếp luôn vào giấc ngủ
-Jungkook ah. - Anh quản lí nhìn qua gương chiếu hậu trong xe
-Dạ? - Anh nhìn quản lí
- Giám đốc gọi cậu lên văn phòng khi về công ti - Quản lí nói
-Vâng em biết rồi - Anh gật gù rồi cũng chìm luôn vào giấc ngủ của mình..
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
END CHAP
Các bạn thấy thế nào? Có được không? Cmt và Vote cho mình nah ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Antifan lại đây!
FanficAu: Hanese Thể loại: Fanfiction Thời lượng: 40 chap ( DONE ) Nhân vật chính Jeon Jung Kook : Thần tượng nhóm nhạc BTS đang rất được yêu thích. Chàng trai tài sắc vẹn toàn, tính cách cũng rất ổn nhưng lại có nỗi nhớ khôn nguôi với mối tình đầu dang d...