5

1.1K 10 0
                                    

Ngày đầu tiên của năm học mới cũng đã đến, những cô cậu bé của lớp 11 ngày nào đã trở thành cậu học sinh của lớp 12, lớp cuối cấp, sẽ là 1 năm học với rất nhiều bận rộn. Hôm nay Tar đi học rất sớm, mới kịp dựng xe cậu đã nghe tin rằng ban nhạc See Scape của cậu sẽ được trình diễn ở đại hội âm nhạc Big Moutain. Ngày đi học đầu tiên đã được nghe 1 tin vui như thế khiến Tar vô cùng phấn chấn. Đứng ở cửa lớp Tar ngần ngừ 1 chút rồi quyết định về chỗ ngồi cũ của mình bên cạnh Toei, Tar mong rằng cậu và Toei sẽ trở về vui vẻ như ngày xưa.

Lúc Toei vào lớp, nhìn thấy Tar đang ngồi chỗ cũ cô cũng có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn nói chuyện với Tar như bình thường. Cùng Tar nghe nhạc, nghe Tar hào hứng nói về việc Tar cùng ban nhạc sẽ tới Big Moutain khiến Toei cũng cảm thấy vui lây.

Trái ngược với niềm vui của Tar và Toei, ở góc cầu thang Phu đang ngồi với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, sau những ngày suy nghĩ Phu quyết định hôm nay cậu phải nói chuyện với Thee. Đằng xa kia Thee cùng đám bạn đang dần tới, nghe thấy tiếng Phu gọi làm Thee giật mình, Phu đang tiến về phía cậu, bọn bạn đi cùng biết ý nên đã bước đi trước để 2 người nói chuyện. Thee vẫn chưa thực sự đối diện được với Phu sau những chuyện đã qua, nhưng khi Phu gọi chân cậu lại không bước nổi nữa. Lời xin lỗi Phu cũng đã nói ra, Phu xin lỗi vì những gì Phu đã gây ra cho cậu.

- Tao tiếc cho tình bạn của bọn mình. Tao tiếc, tiếc vì mày là người bạn tốt nhất tao từng có! Tao tiếc…đáng lẽ tao không nên gây ra những chuyện như thế này…

- Vậy mày muốn tao phải làm gì đây???

- Có gì mày cứ nói với tao đi Thee, rằng tao phải làm thế nào để mày không còn cảm thấy buồn bã nữa, để mày không còn giận tao nữa. Nói cho tao biết đi, rằng tao phải làm thế nào bây giờ?

Thee khẽ nén tiếng thở dài, nén cả những giọt nước mắt đang chực rơi xuống để nói với Phu những lời từ đáy lòng mình:

- Mày biết không, trong suốt thời gian qua, tao chưa bao giờ thấy giận mày cả, mày biết vì sao không? Khi tao giận mày, tao cảm thấy đau lắm!

Nghe những lời Thee nói ra, Phu cũng cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, Phu không thể ngờ sau tất cả những gì cậu đã gây ra cho Thee mà Thee không giận cậu, hóa ra cậu cũng chẳng hiểu Thee như cậu đã nghĩ.

- Tao thực sự xin lỗi mày Thee à!

Phu không biết phải nói gì nữa ngoài lời xin lỗi này, lòng cậu sao đau quá…

- Cho tao thêm chút thời gian nhé! Tin tao đi, nếu được lựa chọn lại lần nữa, tao không muốn bị đau thêm 1 lần như thế này nữa đâu!

Thee quay bước, Phu nhìn theo mà không biết nói gì thêm, Thee cần thời gian và cậu cũng vậy, những vết thương mong rằng theo thời gian rồi cũng sẽ lành! Dù sao cũng là lỗi của cậu, Thee chẳng có lỗi gì hết! Nhưng Phu không biết rằng nước mắt của Thee đã rơi khi Thee quay bước, 1 lần này nữa thôi, Thee tự nhủ, 1 lần này nữa cậu khóc vì Phu thôi, 1 lần này nữa nước mắt rơi cho những cảm xúc đã qua…

Ở lớp học nhạc, Thee và Phu vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn 1 người thổi kèn, 1 người thổi sáo. Những cuộc trò chuyện ngắn đã dần trở lại, cả Thee và Phu đều cố để xóa đi khoảng cách đã có giữa 2 cậu, tuy vẫn còn chút ngại ngùng nhưng cả 2 người đã cố gắng lắm rồi.

Phu Thee - LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ