17

763 4 0
                                    

Phu nắm chặt tay Thee cùng bước vào nhà, vẻ quyết tâm hiện lên trên mặt của cả 2 người. Bố mẹ Phu và cả Phau đều đang ngồi đợi 2 người.

- Bố mẹ, con đã về!

- Dạ, con chào 2 bác! Chào em!

- 2 đứa ngồi xuống đi!

Phu vẫn nắm chặt tay Thee, không khí trong nhà có chút gì đó lạ lùng hơn bình thường. Thee nhìn bố Phu và ông cũng đang nhìn cậu, có chút gì đó trong đôi mắt ông nhưng tuyệt nhiên không phải là ngọn lửa giận dữ mà hôm trước cậu đã thấy. Mẹ Phu gật đầu cười nhẹ như ý nói với Thee rằng cứ an tâm, mọi việc rồi sẽ tốt thôi.

- Hôm nay, bố muốn nói về chuyện tình cảm của cả 2 đứa! Bố biết bên nhà Thee đã đồng ý cho 2 đứa yêu nhau và chung sống cùng nhau! Nhưng như bố đã từng nói, bố không đồng ý chút nào với việc này, nó hoàn toàn trái ngược với bình thường và khó có thể chấp nhận được. Bố không biết 2 đứa nghĩ ra sao khi yêu nhau, cũng không biết rồi 2 đứa sẽ đối diện với mọi người thế nào khi về chung sống cùng 1 nhà, rồi sau này kể cả có nhờ người sinh con đi nữa thì đứa trẻ sẽ ra sao khi thấy tận 2 ông bố? Thật sự chuyện này quá kì lạ!

Thee lo lắng nhìn Phu, vẻ căng thẳng hiện lên trên mặt của cả Phu và Thee. Thee lấy hết can đảm để nói ra những điều trong lòng mình:

- Dạ, con xin phép bác cho con được nói vài điều! Con biết rằng chuyện 2 người con trai yêu nhau trong xã hội này là 1 điều lạ và không được mấy người thông cảm. Bọn con cũng từng phải đối diện những lời chê bai, bàn tán của biết bao người. Nhưng bọn con không bỏ cuộc, cũng không vì những người ngoài đó mà hết yêu thương nhau. Tình cảm này bọn con không dễ mà có được nên dù phải trải qua điều gì bọn con vẫn mong có thể bên nhau. Con không dám trách khi bác không đồng ý nhưng bọn con đều không muốn giấu gia đình, cũng không muốn chọn cách ra đi để giữ hạnh phúc cho riêng mình. Thật sự bọn con chỉ mong gia đình có thể hiểu được. Nếu ngay cả gia đình cũng không thể chấp nhận thì bọn con biết phải làm thế nào nữa.

Thee càng nói thì nước mắt của cậu và Phu càng rơi nhanh, ngay cả mẹ Phu và Phau mắt cũng ngấn nước. Nước mắt khiến Thee nghẹn lời không nói tiếp được nữa, cậu mong rằng bố Phu có thể hiểu được 1 phần những gì cậu đang nghĩ. Phu cũng nghẹn ngào mãi mới nói nổi 1 câu:

- Bố, con cũng không biết phải nói gì thêm để bố hiểu. Dù sao con cũng tin là bố sẽ sáng suốt đưa ra quyết định, bọn con sẽ chờ tới lúc bố hiểu cho bọn con!

Phu nắm chặt tay Thee, ánh mắt của cả 2 đều hướng tới bố Phu với sự chờ đợi. Mẹ Phu khẽ lay vai bố Phu:

- Ông, ông nói gì đi để các con còn biết chứ! Ông sẽ không phản đối nữa đúng không ông?

- Bố, bố nói gì với anh đi, bố đừng để 2 anh phải buồn nữa!

Nước mắt trào ra từ khóe mắt của bố Phu, thật sự ông không thể kìm lòng khi thấy con mình phải buồn.

- Thực ra hôm nay bố gọi cả 2 đứa đến cũng là vì sau rất nhiều ngày suy nghĩ bố đã quyết định đồng ý cho 2 đứa yêu cũng như cưới nhau.  Phu, Thee và cả Phau nữa, sau này các con sẽ hiểu tấm lòng của người làm bố làm mẹ, thực sự bố mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất đến với các con thôi. Nếu ngày trước bố có hơi quá đáng thì cho bố xin lỗi, Phu và Thee, đừng phụ lòng bố mẹ nhé!

- Bố đồng ý rồi, bố đồng ý rồi! 2 anh ơi, mẹ ơi bố đồng ý rồi kìa!

Phau hét ầm nhà vui sướng, mẹ Phu nắm chặt tay bố Phu, bà cảm động nhìn ông mãi mới thốt lên được câu “Cảm ơn ông” trong nước mắt vui mừng. Còn Phu và Thee thì ngỡ ngàng đến mức cả 2 tưởng đang nằm mơ.

- Phau, cấu 2 anh xem nào, anh đang nằm mơ hay là sự thực!

- Đây, cấu này, đánh này, anh nhận ra chưa, thật đấy, thật đấy! Bố tuyệt vời, mẹ tuyệt vời!

Là sự thật, Phu và Thee nhìn nhau hạnh phúc, cả 2 chạy lại ôm chầm bố mẹ Phu, nước mắt của niềm vui sao lại ngọt ngào đến thế. “Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, bọn con sẽ sống hạnh phúc như bố mẹ mong đợi, con cảm ơn!”

Niềm vui đến không thể diễn tả bằng lời và khi vui quá người ta lại chỉ biết khóc... Dù là kì lạ nhưng có mọi thứ đều vui vẻ chẳng phải là điều ai cũng mong sao?

Tiễn Thee về trên con đường nhỏ, bàn tay Phu đan chặt tay Thee. Cả 2 nghĩ đến những ngày tháng được mãi mãi bên nhau trong hạnh phúc, 1 gia đình nhỏ với những tiếng cười và cả những đứa con dễ thương...

- Thee này, giờ gọi Phu bằng anh nhé! Cứ mày tao mãi nghe kì lắm, thế thì làm sao mà cưới được!

Thee ngượng ngùng đỏ mặt, bao năm quen gọi nhau thế rồi giờ sửa lại cứ thấy ngại ngại sao ấy. Phu thấy Thee im lặng quay sang hôn chụt cái lên má Thee rồi cười ranh mãnh:

- Nghe anh bảo gì không đấy! Không gọi anh là anh không cưới em nữa đâu nhé!

Thee vẫn ngại ngùng không biết nói gì. Phu giả vờ giận quay lưng bước đi thì Thee mới chạy theo níu tay Phu lại:

- Được rồi mà, anh!

- Đấy thế có phải là đáng yêu không, nghe ngọt ngào thật đấy! Anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời này Thee à!

Phu quay lại ôm chặt lấy Thee cười tươi rói. Cậu hôn tới tấp lên khuôn mặt đang đỏ ửng ngại ngùng rất dễ thương kia làm cho Thee chỉ biết đứng im mà hưởng chứ không làm gì nổi.

Phu Thee - LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ