10

1K 11 0
                                    

Kì thi học kì 1 đã đến, thời gian Thee ở bên nhà Phu học bài còn nhiều hơn thời gian cậu ở nhà. Có người cùng học cũng tốt hơn hẳn, nếu không hiểu gì có thể hỏi nhau được ngay. Và kết quả thi cũng là khá tốt, giờ thì Phu và Thee lại đang lo lắng trong việc lựa chọn trường để học Đại học, chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi quan trọng này rồi. Cả Phu và Thee đều có những dự định riêng của mình. Trên sân bóng rổ, Phu và Thee đang cùng nhau chơi bóng và nói chuyện :

- Thee, mày định thi trường nào ?

- Tao đang phân vân, mày thì sao Phu ?

- Tao đang không biết thi nổi vào Chulalongkorn không nữa !

- Sao mày giống tao thế, mày định thi khoa nào ?

- Mày cũng định thi trường đó hả, tao định học khoa Kinh tế, còn mày?

- Tao muốn học khoa Thương mại và kế toán cơ !

- Mày thi cùng khoa tao đi, biết đâu cùng lớp thì càng vui!

- Thế sao mày không thi như tao đi, cho cùng lớp luôn !

- Nhưng tao thích mày theo tao cơ!

- Đừng mơ nhá, mày đi mà theo tao! Xì!

Thee lè lưỡi trêu Phu rồi cướp lấy quả bóng trong tay Phu rồi chạy. Phu vừa cười vừa chạy đuổi theo Thee, lòng cậu tự nhủ sẽ cố gắng học tốt để thi vào cùng trường với Thee. Nhưng Thee đang chạy thì bị vấp ngã, lộn 1 vòng trên sân bóng

- Mày không sao chứ Thee, có đau lắm không, để tao xem!

Thee khẽ cử động chân, mặt cậu ngay lập tức nhăn nhó vì cơn đau buốt ập tới. Phu lo lắng ra mặt, cậu nâng chân Thee lên, nhẹ nhàng xoay xoay chân Thee xem có bị gãy xương không nhưng nghe tiếng Thee hét lên đau đớn cậu đã phải bỏ ngay xuống. 

- Phải đi viện thôi, để tao cõng mày!

Cõng 1 người cao lớn như Thee quả thật là không dễ dàng gì với Phu, cũng không có ai xung quanh mà nhờ cả. Nằm trên vai Phu Thee nghe tim mình đập mạnh quá, lâu lắm rồi cậu mới ở gần Phu đến thế này, ước gì thời gian này kéo dài mãi mãi. 

- Đau lắm không Thee, chịu khó nhé, sắp ra tới đường rồi! Taxi! Taxi!

Chiếc taxi màu vàng chở 2 cậu bé tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Thee bị trật khớp, kê cho Thee ít thuốc và dặn dò phải hạn chế vận động trong 2 tuần. Mặt Thee ỉu xìu vì tự dưng lại phải ở yên 1 góc, đi học rồi đi chơi phải làm thế nào? 

Thee cố thử nhúc nhích cổ chân mà đau quá không làm nổi khiến Phu đành phải kiếm cái xe lăn đưa Thee về nhà.

- Mai là thứ 7 rồi, được nghỉ học nên cũng đỡ, chịu khó vậy, thứ 2 rồi tao qua giúp mày đi học! Mà bố mẹ mày lúc nào về?

Mặt Thee vẫn buồn, bố mẹ thì đi công tác hết rồi, nhà chẳng có ai hết, cậu biết phải làm thế nào với cái chân đau bây giờ.

- Phu, có mình tao ở nhà thôi, vài hôm nữa bố mẹ tao mới về, tao làm thế nào được giờ? Hay…hay mày qua đây với tao mấy hôm, chứ chân tao thế này tao chịu không làm gì được.

Thee e dè đề nghị Phu, quả thật là cậu cũng bất đắc dĩ lắm mới phải đề nghị như thế nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Phu không suy nghĩ gì đồng ý ngay.

- Được rồi! Mày cứ ngủ đi. Tao về nhà xin phép bố mẹ với lấy quần áo sách vở rồi sang với mày, nhớ đừng có cố đi đấy, đau là lại khóc nhè thôi!

Phu chọc cho Thee cười, nhìn Thee đau nhưng cố cười cậu cũng thấy như mình bị đau vậy. 

Mẹ Phu nghe Phu kể Thee bị đau chân cũng lo lắng cho Thee không kém, bà chuẩn bị mấy món ăn cho 2 cậu bé tối nay rồi còn dặn Phu nhớ mang dầu xoa bóp cho Thee nữa. Phu lấy đồ xong lại chạy qua nhà Thee ngay, Phu bày thức ăn lên chiếc bàn nhỏ rồi mang lên phòng Thee. Thee vẫn đang ngủ, Phu nhẹ nhàng đặt chiếc bàn xuống rồi đi lại quanh căn phòng. Thường thì Thee hay sang nhà Phu hơn chứ ít khi Phu sang nhà Thee, 1 phần cũng do bố mẹ Thee đi công tác suốt! Hôm nay Phu mới có thời gian ngắm kĩ lại căn phòng này. Căn phòng và tất cả đồ đạc trong phòng đều là màu trắng, nếu ở trong căn phòng này 1 mình thì cảm giác thật cô đơn. Thế nhưng ngoài quần áo đồng phục ở trường thì hầu hết tủ đồ của Thee là màu đen. Phu nhớ đã có lần Thee bảo màu đen giúp Thee trông mạnh mẽ hơn. 

Trên bàn học của Thee là ảnh của 2 đứa, bức ảnh tuy không có gì đặc biệt nhưng cũng là 1 trong số ít ỏi những ảnh chỉ có 2 người. Thee cũng từng tặng Phu 1 bức như thế, Phu kẹp trong quyển sổ và dường như đã quên mất nó, còn Thee thì lại lồng khung đặt trên bàn học. Phu cầm bức ảnh lên thì thấy 1 tờ giấy note nhỏ rơi xuống từ phía sau khung ảnh. “Đau quá, chưa bao giờ đau đến thế, đau mà không thể nói cùng ai. Mạnh mẽ lên nào tôi ơi!”, dòng chữ của Thee khiến Phu chết lặng! Phu nhớ lại lúc Thee buồn bã bước đi trong bóng tối còn cậu thì lại chỉ nghĩ tới mình mà Toei, Phu lại tự trách cậu quá vô tình! Nhìn Thee ngủ Phu mới nhận ra rằng Thee luôn cố gắng mạnh mẽ bề ngoài thôi chứ Thee yếu đuối lắm.

Phu Thee - LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ