8

999 9 2
                                    

Cuối cùng thì cũng xong bài vở, 2 cậu bé lên giường đi ngủ, chiếc đèn nhỏ đã được tắt, chỉ còn ánh sáng từ những tia chớp lập lòe ở ngoài cửa sổ, cây cối như đang quằn quại trước những con mưa cùng gió ào ào thổi tới. Ở phòng bên không thấy tiếng bố mẹ cùng Phau thì thầm nữa, chắc mọi người đã ngủ rồi.

-Thee, nghe chuyện ma không mày, trên điện thoại của tao có đó, trời này nghe chuyện ma là tuyệt nhất nhá!

Phu đưa Thee 1 bên tai nghe, 2 cậu bé im lặng lắng nghe câu truyện đang vang lên “Ở một ngôi nhà nọ, vào buổi tối người ta hay thấy có bóng trắng di chuyển bên trong căn nhà...”. Thee nghe chuyện ma nhưng đầu cậu lại đang nghĩ về nụ hôn của ngày xưa, cũng là trên chiếc giường này đây, đôi môi Phu ấm nóng và mềm mại, cái lưỡi nhỏ nhắn của Phu lách qua hàm răng cậu, xoắn lấy lưỡi cậu, đôi tay Phu ôm chặt cậu, 2 trái tim cùng đập rất nhanh! Giá như nụ hôn ấy chỉ là mơ, giá như cậu tỉnh táo hơn 1 chút thì cậu đâu làm mình đau đến thế! Thee khẽ thở dài.

Thee không biết rằng Phu cũng đâu có nghe cậu chuyện ma kia, Phu cũng đang nghĩ về tất cả những kỉ niệm từ khi cậu nhận ra cậu thích Thee. 2 người chơi với nhau từ lúc vào cấp 3, chưa có ai chơi với Phu hợp như Thee cả, Thee luôn quan tâm lo lắng cho Phu từ những việc nhỏ nhất, điều gì Phu cũng có thể nói cùng Thee cả. Những lúc ở bên Thee là những lúc Phu thấy mình thoải mái và vui vẻ nhất. Thee thật sự là 1 người rất đáng yêu, ai có được Thee thì thật hạnh phúc. “Vậy mà mình đã bỏ qua hạnh phúc ấy để chạy theo 1 cảm giác lạ khác”, Phu cũng chợt thở dài, giờ nhận ra thì cũng muộn rồi!

Câu chuyện ma đã kết thúc từ bao giờ rồi mà 2 cậu bé vẫn chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nếu không có thêm tiếng sét to đùng vừa đánh thì chắc 2 cậu còn mải mê suy nghĩ mãi.

- Ngủ thôi mày, hết truyện rồi!

-Ừm, ngủ ngon nhé!

Lại quay lưng vào nhau, lại nhắm mắt, lại nghĩ mông lung cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến và cả 2 thiếp đi…

Bài kiểm tra cũng đã xong, Phu vui mừng vì những phần cậu cố học hôm qua đều có trong bài kiểm tra cả. Cậu vỗ vai Thee với vẻ mặt rất hưng phấn:

- Đi ăn đi, hôm nay tao đãi, nhờ mày hôm qua cố bắt tao học tao mới làm được bài cuối đó, thích ăn gì nào?

- Đãi tao hả, biết điều đấy nha, ra hiệu sushi ở đường A đi !

- Ok, đi!

Sau vài tuyến xe bus 2 cậu bé đã có mặt ở quán sushi, tuy là hơi xa nhưng sushi ở đây thì ngon tuyệt cú mèo. Đây cũng là 1 trong những món mà Thee thích nhất, Thee ăn đến phồng cả miệng luôn. “Ăn từ từ chứ, tao có giành của mày đâu, vương cả ra mặt rồi này”, Phu bật cười nhìn Thee.

- Nhìn mày ăn đáng yêu thật đấy!

Phu nhìn dáng điệu ăn của Thee mà thốt lên câu nhận xét này. Thee đỏ mặt nhưng vẫn đùa lại:

- Tao lúc nào chẳng đáng yêu, cần gì mỗi lúc ăn chứ!

Cả Phu và Thee đều cười vang, 2 cậu bé tiếp diễn trò tranh nhau từng miếng sushi khiến cả quán náo động theo.

Một hôm, Phu vừa về đến nhà đã thấy Phau ngồi ủ rũ trước bể bơi. Phu thấy làm lạ vì thằng nhóc này vốn lúc nào cũng vui vẻ, nhìn thấy ông anh là đã trêu chọc rồi.

- Mày sao thế em, thất tình hả?

Bé Phau quay lại mặt không tươi lên tí nào sau câu chọc của ông anh mà còn có vẻ buồn hơn.

- Bọn con gái đúng là khó hiểu, chán quá!

Phu ra vẻ là ông anh am hiểu, bắt đầu ngồi xuống cạnh cậu em trai thì thầm:

- Thế có chuyện gì, mày nói anh nghe anh xử lý giúp cho, anh không bảo mẹ đâu!

Phau ngước mắt lên nhìn ông anh lắc đầu :

- Nói với ai chứ nói với anh thì vô dụng, việc của anh anh làm có ra sao đâu! Thôi em tự lo!

- Thằng nhóc này, dám khinh thường anh mày thế à, có việc gì mà anh không làm được hả?

- Chuyện anh với anh Thee ấy, đừng tưởng em không biết gì! Rõ ràng anh thích anh ấy mà tự dưng lại bỏ anh ấy đi theo người khác! Giờ thì anh lại quay lại, thật chẳng ra sao!

- Ơ cái thằng này, tự dưng lôi anh Thee vào đây, liên quan gì chứ, quay lại quay đi cái gì, vớ vẩn!

- Em không như anh, chỉ là người đó hiểu nhầm thôi, còn không bao giờ em đang yêu người này mà lại yêu thêm 1 người nữa!

Phau bỏ vào trong nhà để mặc Phu nóng mặt vì bị thằng em nói trúng tim đen. Phau vẫn là 1 đứa bé, nhưng suy nghĩ về tình yêu của nó thì sao lại lớn thế chứ. Phu chợt nghĩ về Toei, dạo này Toei ra sao nhỉ. Phu quyết định sang nhà Toei mà không báo trước. Phu hồi hộp bấm chuông, người mở cửa là mẹ Toei, bà hơi bất ngờ khi nhìn thấy Phu.

- Dạ, cháu chào bác, bác còn nhớ cháu không ạ?

- Phu đúng không, thỉnh thoảng bác vẫn nghe Toei nhắc tới cháu, cháu vào đi, để bác gọi Toei!

Phu Thee - LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ