16

790 6 0
                                    

Ngày hôm sau mẹ Phu đi chợ về thì thấy mấy bà hàng xóm đang túm tụm nói chuyện và nhân vật trong câu chuyện là về Phu, con trai bà.

- Bà biết không, thằng lớn nhà ấy trông thế mà gay đấy!

- Trời, trông đẹp trai, giỏi giang mà lại thế à?

- Bà không biết chứ hôm qua nó đưa thằng nào về đòi cưới, bố nó chửi um nhà lên, bên nhà tôi nghe rõ lắm! Có thằng con gay trong nhà đến khổ!

- Cái loại này chỉ tổ ăn hại, nhục mặt bố mẹ nó nuôi nó bao năm, có con như thế thà không có còn hơn…

- Chả biết nó nghĩ gì, yêu 1 thằng con trai cho nhà nó sau này tuyệt tự à, đúng là loại không bình thường…

Máu nóng trên mặt mẹ Phu dồn dần lên, chưa bao giờ bà thấy bực mình đến thế này. Bà bước đến gào lên vào mặt mấy bà hàng xóm lắm chuyện:

-Này mấy bà, mấy bà hết chuyện rồi hay sao lôi con tôi ra nói. Con tôi yêu con trai thì sao chứ, làm hại gì ai à? Chẳng lẽ yêu con trai thì con tôi là người không ra gì, là có hại cho xã hội? Tôi nói cho các bà biết, dù con tôi có như thế nào thì nó vẫn là con trai ngoan của tôi, tôi không cho phép ai nói sai về nó. Các bà làm ơn lần sau đừng có lôi con tôi ra nói linh tinh nữa! Nếu tôi còn nghe thấy 1 lần nữa các bà nói con tôi như thế tôi không để yên đâu!

Mẹ Phu đóng rầm cổng đi vào nhà, mấy bà hàng xóm chưng hửng đứng nhìn nhau, có chút xấu hổ hiện lên trên mặt họ. Phau ở trong nhà cũng nghe được 1 phần mẹ cậu vừa nói, nhìn mấy bà hàng xóm mặt đỏ bừng cậu thầm nghĩ mẹ cậu thật là tuyệt, luôn yêu và thương con dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Phau cầm cốc nước đưa mẹ kèm theo cái nháy mắt “Mẹ của con hôm nay phản ứng tuyệt quá, cho các bà ý biết thế nào là thích đưa chuyện”.

Bố Phu ở trong nhà cũng đã nghe hết mọi chuyện, thấy cách vợ mình phản ứng lại mấy bà hàng xóm ông ngỡ ngàng, chưa bao giờ ông thấy bà nổi cáu đến vậy. Ông nhớ lại lúc nghe mấy người bàn tán về Phu, ông đã rất tức giận mà về mắng vợ con ông chứ ông không nói lại gì những lời cay độc của họ. Vậy mà vợ ông vốn rất hiền lành mà lại dám nói thẳng vào mặt những người bôi xấu con trai ông. Ông bước về phía bà, lúc này mắt vợ ông đã ngấn nước, bà thấy thương cho con trai mình quá, chỉ vì yêu 1 người con trai mà bị nói không ra gì, con trai bà đâu có lỗi gì chứ! Phau cũng đang đứng bên cạnh khẽ an ủi mẹ.

Nhìn thấy bố, Phau giật mình khẽ lay vai mẹ nhưng bà lúc này chẳng để ý gì nữa. Ông ngồi đối diện bà 1 lúc mới cất giọng:

- Đấy, giờ thì bà hiểu tại sao tôi phản đối thằng Phu nó yêu 1 thằng con trai chưa, để người ta nói nó rồi nói cả tôi với bà!

Bố Phu nói xong cũng là lúc nước mắt của mẹ Phu rơi, bà nhìn ông, nghẹn ngào nhưng giọng của bà rất quyết liệt.

- Người ngoài người ta không hiểu con đã đành, sao ông cũng không chịu hiểu? Người ngoài nói con ông như vậy sao ông không thương cho con mình mà lại đi trách nó?

- Nhưng bà không thấy nó đi yêu con trai là quá ngược đời sao, tôi không thể chấp nhận được cái kiểu trái khoáy ấy.

- Thế ngoài cảm nhận của mình ông có nghĩ đến con như thế nào không? Lúc ông phản đối, lúc ông tát nó, lúc ông mắng ầm ầm nó cũng không nói 1 câu hỗn láo. Từ bé tới giờ Phu luôn ngoan ngoãn, đã bao giờ nó làm chúng ta phải buồn đâu. Miệng lưỡi thiên hạ kì thị chưa đủ với con à, chẳng lẽ về nhà cũng không thể bình yên được? Yêu con trai thì sao chứ, Thee cũng là đứa rất ngoan, rất tốt còn gì! Tôi chỉ cần thấy con sống bình yên hạnh phúc là được!

Bố Phu nghe từng câu mẹ Phu nói mà thấy lòng mình chùng xuống. Bà nhìn chuyện của Phu với tình yêu của 1 người mẹ còn ông lại nhìn con bằng cách nhìn của người ngoài.

- Ngày xưa khi tôi mang thai Phu, ông từng nói cả 2 vợ chồng sẽ cùng cố gắng nuôi con thật tốt để sau này con mình được sống hạnh phúc. Giờ con tìm được hạnh phúc của mình rồi, ông đừng theo những suy nghĩ lạc hậu nữa, vợ chồng mình phải làm chỗ dựa cho con chứ! Bố mẹ Thee cũng đồng ý rồi sao ông cứ cố chấp mãi?

Bố Phu im lặng bỏ ra ngoài ban công hút thuốc, ông phân vân quá! Thực lòng ông cũng chỉ muốn tốt cho con trai mình thôi. Có ông bố bà mẹ nào không yêu con đâu chứ!

Phu đang làm nhận được cuộc gọi tới từ bố. Phu phân vân vì từ hôm trước tới giờ ông không nói gì với cậu cả, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra.

- Alo, bố ạ!

- Tối nay con về đưa cả Thee về, bố muốn nói chuyện với cả hai!

Nói xong ông cụp máy, Phu phân vân lắm không biết bố định nói gì nữa. Phu báo với Thee mà Thee cũng thấy lo lắng theo.

Chiều hôm đó sau khi tan làm Phu lái xe qua đón Thee. Trên đường về cả 2 đã nói đến những giả thuyết có thể xảy ra nhưng hiếm khi ông chủ động hẹn gặp thì dù sắp tới là gì đi nữa cả 2 cũng phải thuyết phục được bố Phu. 

Phu Thee - LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ