Chap 5

172 16 2
                                    


Chap 5
Sáng hôm sau, Tuấn Miên quyết định mang Tiểu Hắc đến cho Diệc Phàm, nhờ nuôi giúp vài ngày. Mặc dù biết là hôm trước Diệc Phàm đã bị Nghệ Hưng làm cho bẽ mặt, nhưng mà Tuấn Miên đành phải mặt dày mang Tiểu Hắc đến nhờ anh. Thú thật ngay lúc này, cậu không biết nhờ ai cả
.
.
Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa bước vào, Diệc Phàm đang chăm chú nhìn gì đó trên mấy giá sách
- Ngô học trưởng.....
Diệc Phàm giật mình quay lại:
- Tuấn Miên, sao em lại đến đây?
- Học trưởng, thật ngại quá, chuyện hôm bữa.....em thay anh trai xin lỗi anh!_cậu cúi mặt
- Anh ta thật sự là anh trai của em sao?
- Phải...anh trai của em.....
- Vậy thì tốt, anh còn tưởng em bị bắt nạt chứ.._Diệc Phàm thở phào nhẹ nhõm_Mà em đến đây đọc sách sao?
- Ơ....không có ạ, em đến đây để gửi Tiểu Hắc_cậu xoay người định bế Tiểu Hắc lên thì nhận ra là....Tiểu Hắc đã biến mất
- Tiểu Hắc đâu? Em không có mang nó đến sao?
- Không có, vừa mới nãy nó còn ở dưới chân em mà....đi đâu rồi?_cậu loay hoay tìm Tiểu Hắc
- Đi tìm nó mau, kẻo nó chạy ra đường_Diệc Phàm cũng giúp Tuấn Miên tìm Tiểu Hắc
- Tiểu Hắc, mày ở đâu rồi? Tiểu Hắc à....
- Tiểu Hắc! Tiểu Hắc...
....
.
.
- Sao rồi? Em có thấy Tiểu Hắc đâu không?
- không...Tiểu Hắc....hức hức...Tiểu Hắc đi đâu rồi....._cậu bắt đầu khóc
- Tuấn Miên, em nín đi, đừng khóc, chúng ta sẽ tìm ra Tiểu Hắc mà....
Khi ấy, bỗng nhiên có tiếng của một cô gái vang lên, giọng nghe rất chua:
- Con chó thối tha này, mày từ đâu ra mà cắn đồ của tao vậy hả? tránh ra coi, đồ chết tiệt!
"ẲNG"..tiếp sau đó là tiếng của Tiểu Hắc vang lên
- Tiểu Hắc?!_Tuấn Miên vội chạy đến nơi phát ra tiếng kêu đó thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng....Tiểu Hắc nằm sõng soài trên mặt đất, bộ lông trắng muốt bị thấm đẫm màu máu.....Tiểu Hắc bị xe tông trúng, đôi mắt của nó nhìn cậu tha thiết
- TIỂU HẮC!!!_Tuấn Miên lao đến chỗ Tiểu Hắc, ôm lấy nó vào lòng_Tiểu Hắc, mày đừng làm tao sợ mà, Tiểu Hắc, tỉnh lại đi mà...Tiểu Hắc....làm ơn, Tiểu Hắc, đừng nhắm mắt mà...Tiểu Hắc......hức hức...Tiểu Hắc....tỉnh lại đi...hức hức..._Tuấn Miên ôm Tiểu Hắc vào lòng, khóc ngất
- Tuấn Miên...._Diệc phàm chạy đến, ôm Tuấn Miên vào lòng dỗ dành_nín đi, đừng khóc, chúng ta đưa Tiểu Hắc đi cấp cứu trước, có được không?
- Học trưởng.....hức hức...Tiểu Hắc...._Tuấn Miên không thốt nên lời, tuyệt vọng nhìn Diệc Phàm như van xin
- Ngoan...anh sẽ đưa Tiểu Hắc đi bệnh viện...nào..._Diệc Phàm dịu dàng đỡ Tuấn Miên đứng lên, hai tay Tuấn Miên tuyệt không buông Tiểu Hắc ra mà ôm chặt hơn vào lòng
.
.
Trong khi Tuấn Miên và Diệc Phàm đưa Tiểu Hắc đi cấp cứu thì cô gái đã đá Tiểu Hắc xuống lòng đường vẫn còn lo cho chiếc giày bị Tiểu Hắc cạp xước một đường của mình.
- Con chó chết tiệt, mày chết đi là vừa, đôi giày tao mới mua, chết tiệt...
Cùng lúc đó, một chiếc Galador sang trọng trờ tới, Nghệ Hưng bước xuống khỏi xe:
- Tử Yến, em đợi anh có lâu không?
- Nghệ Hưng..._Tử Yến nhìn Nghệ Hưng bằng ánh mắt buồn bã
- Sao thế? Có chuyện gì sao?_anh vội vàng hỏi han, sợ cô có khó chịu hay có vấn đề gì đó
- Đôi giày Louboutin em mới mua, lúc nãy...bị một con chó chết tiệt cạp xước một đường rồi...._cô phụng phịu
- Vậy sao? Vậy em có bị thương không?_Nghệ Hưng ân cần
- Không có...nhưng mà..em rất thích đôi giày này...
- Được rồi, sau này anh sẽ dẫn em đi mua đôi khác, có được không?
- Anh nói thật chứ?_hai mắt Tử Yến sáng rỡ
- Thật, còn bây giờ thì chúng ta về nhà, được không?
- Được!_Tử Yến cười rạng rỡ ôm lấy Nghệ Hưng
.
.
Trong khi đó, tại bệnh viện thú y Seoul:
- Tuấn Miên, em bình tĩnh đi, Tiểu Hắc không sao đâu...._Diệc Phàm vỗ vai Tuấn Miên an ủi
Tuấn Miên bấu chặt hai tay đến mức trắng bệt, run rẩy nhìn Diệc Phàm
- Học trưởng....nhưng mà em rất sợ...ngộ nhỡ....
- Không có ngộ nhỡ, Tiểu Hắc chắc chắn sẽ vượt qua mà, em an tâm đi, đừng khóc nữa, ngoan....
- Tiểu Hắc....
"phụp" đèn phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, Tiểu Hắc sao rồi?
- Có lẽ chú chó đã bị một chiếc xe tông với lực đạo rất mạnh, thế nên mới dẫn đến tổn thương nội tạng, nhưng rất may là cấp cứu kịp thời, hiện giờ tôi đã cho chuyển nó qua phòng bệnh, hai cậu phải chăm sóc nó kỹ hơn trong khoảng 1 tháng, sau đó có thể xuất viện
- Cám ơn bác sĩ! Cám ơn bác sĩ!_Tuấn Miên liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ
- Đó là trách nhiệm của tôi!
- Cảm ơn bác sĩ..._Diệc Phàm
Tuấn Miên mừng rỡ ôm lấy Diệc Phàm:
- Học trưởng, Tiểu Hắc sống rồi...sống rồi...
- Được rồi, được rồi, anh biết rồi, bây giờ anh đưa em đi thăm Tiểu Hắc, có được không?
- Đi
.
.
Trong phòng bệnh, Tiểu Hắc nằm im trên giường, hai mắt nhắm hờ, miệng rên ư ử
- Tiểu Hắc!_Tuấn Miên lao tới chỗ Tiểu Hắc, vuốt ve nó
- Ư..ư..._Tiểu Hắc thấy Tuấn Miên đến thì mừng rỡ, cái đuôi vẫy liên tục nhưng không thể sủa được, chỉ có thể kêu mấy tiếng ư ử
- Tiểu Hắc, mày làm tao lo lắng lắm đó, có biết không, hả?
- Mà Tuấn Miên nè, em có thấy mặt cô gái đã đá Tiểu Hắc xuống đường không?
- Người đã đá Tiểu Hắc xuống đường là một cô gái sao?_Tuấn Miên trợn tròn mắt
- Phải, anh còn nhớ rất rõ mặt cô ta đây_Diệc Phàm
- Sao cô ta có thể làm vậy chứ? Tiểu Hắc chỉ là một con chó nhỏ thôi mà, sao cô ta lại nhẫn tâm như thế?_Tuấn Miên bức xúc
- Phải, lúc đó bởi vì em quá kích động nên anh mới không thể hỏi rõ cô ta, để cô ta đi mất
- Em phải tìm ra cô ta, bắt cô ta đến xin lỗi Tiểu Hắc
- Nhưng mà chúng ta phải tìm cô ta ở đâu? Anh cảm thấy cô ta không phải người sống ở gần đây
- Học trưởng, không phải ở trước thư viện của anh có camera sao? Chúng ta tìm trong camera thử, biết đâu có chút manh mối thì sao?
- Phải ha, anh cũng quên mất, được rồi, chúng ta về thư viện cái đã
Tuấn Miên tiến lại chỗ Tiểu Hắc, vuốt đầu nó, nói với nó bằng một giọng ôn nhu như người mẹ:
- Tiểu Hắc ngoan, mày ở đây nha, tao sẽ về tìm chứng cư kẻ đã hại mày ra thế này, tao sẽ bắt cô ta đến xin lỗi mày, có được không?
- Ư...ư....
- Ngoan...tao về đây!
Tuấn Miên quyến luyến nhìn Tiểu Hắc, sau đó xoay lưng đi
Cậu nhất định phải tìm ra cô gái đó, chắc chắn cậu sẽ lột da của cô ta ra, ăn tươi nuốt sống cô ta luôn cũng không chừng. Cô ta chắc chắn là một con ác quỷ đội lốt người mà....(đúng rồi đó Miên tỷ)
---------Tạm end--------


Longfic LayHo [Hoa hồng không dành dành cho em] [Đam mỹ]Where stories live. Discover now