Thang máy chậm rãi mở ra, Nghệ Hưng hoảng hốt chạy đi tìm từng phòng, từng phòng một...Sự an toàn của Tuấn Miên giờ đây như một ngọn lửa, đốt cháy tâm trí Nghệ Hưng, thiêu rụi sự bình tĩnh, lý trí của anh. Một phòng, hai phòng rồi lại ba phòng....Nghệ Hưng tìm khắp cả tầng 2 nhưng không hề thấy bóng dáng Tuấn Miên và tên Tổng giám đốc Vũ kia. Khi định đi vào thang máy thì con số 901 đập vào mắt của Nghệ Hưng, anh như người khát được gặp nước trên sa mạc, vội vàng lao đến.
"Cạch.." "cạch"_Nghệ Hưng vặn nắm cửa, nhưng cánh cửa vẫn như thế, không có tí gì gọi là hé mở
- Chết tiệt, cửa bị khóa rồi!_Nghệ Hưng bất lực nhìn cánh cửa, nhưng khi nghĩ đến Tuấn Miên đang nguy hiểm, anh vội đứng bật dậy, dùng hết sức tông cửa ra và....
"RẦM"
Cánh cửa bị bung khóa và bật mở....Tuấn Miên, cậu.....đang ở trên giường, nói đúng hơn là đang nằm bất động dưới thân người con trai kia....Nghệ Hưng bỏ mặc tất cả, hét lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO EM ẤY!!!
Đúng lúc Nghệ Hưng định chạy vào phòng thì một thân ảnh quen thuộc lướt qua, kéo theo lý trí của Nghệ Hưng...
- Tử Yến!_Nghệ Hưng mấp máy môi...đôi chân không tự chủ được mà xoay người, đuổi theo cô gái ấy.
Lúc này, ngay chính lúc này đây.....Nghệ Hưng lại bỏ đi, anh đã chọn chạy theo người con gái mà anh cho là Tử Yến, anh coi trọng điều đó hơn là sự an toàn của cậu.
Tuấn Miên cười trong nước mắt...
- Cuối cùng...cô vẫn là người thắng cuộc!
Thực ra Tuấn Miên vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo. Khi nãy, vừa mới nãy, khi thấy anh đã bỏ mặc tất cả, tông cửa vào cứu cậu, tim cậu đánh lên một niềm vui sướng...nhưng...chỉ trong chốc lát, chỉ chớp mắt thôi...anh đã biến mất, một lần nữa, anh xoay lưng về phía cậu, bước chân của anh lại tiếp tục đuổi theo Tử Yến....
- Nếu em đã thấy rõ tất cả...vậy thì bây giờ...chúng ta bắt đầu!_Vũ Khắc Hàn cười tà mị, cởi bỏ từng cút áo trên người cậu, lộ ra bộ ngực trắng nõn....đầy đặn...
Tuấn Miên hoảng loạn, vội dùng chút lý trí cuối cùng, kéo áo lại
- Em...em là.._Vũ Khắc Hàn ngỡ ngàng
- Phải, tôi là song tính nhân_một giọt nước mắt rơi xuống
- Em là song tính nhân sao?_Vũ Khắc Hàn không tin vào tai và mắt mình
- Có phải anh cảm thấy tôi rất biến thái không? Đúng vậy...tôi là một con yêu quái, một đứa chẳng ra gì....hức hức....
Vũ Khắc Hàn đau lòng lau đi những giọt nước mắt của cậu, yêu thương ôm thân ảnh đang tự co rút kia lại....Thảo nào...thảo nào cậu lại vội vã chống cự anh...cậu không muốn anh động vào....vì ngoài sự tôn nghiêm ra...cậu còn một bí mật lớn như thế...
- Tuấn Miên...đừng khóc...anh sẽ không làm gì em...anh xin lỗi....anh sẽ rời đi ngay_Khắc Hàn khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, đỡ cậu nằm xuống giường...nhanh chóng rời điKhi cánh cửa khép lại...Tuấn Miên trút ra những giọt nước mắt cuối cùng...tự tay cài lại cút áo....xuân dược đang phát huy tác dụng..hai má cậu đỏ ửng lên, hạ thể cương cứng...cậu cảm thấy như bị lửa thiêu...rất nóng...rất khó chịu...
"Phanh"
Cửa phòng tắm bật mở, cậu mạnh tay vặn vòi nước, từng giọt nước thi nhau chảy xuống mặt cậu...dần dần làm ướt cả thân thể cậu. Tuấn Miên khẽ phát ra những tiếng rên ủy mị....
Tuấn Miên tự đem mình cuộn thành một cục tròn vo, mặt cậu úp vào giữa hai đầu gối, do tác dụng của xuân dược quá mạnh, cậu không chịu được kích thích nên tự đưa tay mình lên miệng, cắn thật mạnh để giảm bớt đau đớn....
Cậu cứ ngồi như thế....để mặc dòng nước đi lung tung, loạn xạ trên người mình...Trong lòng Tuấn Miên bây giờ, ngoài đau lòng ra...còn có HẬN....cậu hận bản thân mình quá vô dụng...quá ngu ngốc để mặc người khác chà đạp, lợi dụng. Bí mật lâu nay mà cậu cố che giấu lại dễ dàng bị phơi bày ra trước mặt một người đàn ông hoàn toàn xa lạ....
.
.
.
Về phía Nghệ Hưng, anh chạy theo cô gái đó ra đến cổng khách sạn
- Tử Yến! Tử Yến!_Nghệ Hưng chạy lại, nắm lấy tay cô gái_cuối cùng anh cũng tìm được em...anh nhớ em lắm....Tử Yến...
- Who are you?_một giọng nói đầy xa lạ vang lên, kéo theo đó là một khuôn mặt cực kì xa lạ...không một chút thân quen, chỉ là...cô gái này, có dáng lưng cực kì giống Tử Yến...
- I'm sorry...I got it wrong..._Nghệ Hưng bối rối
- Neuropathy...shit..._cô gái cau có, tức giận mắng Nghệ Hưng rồi bỏ đi.
Sau khi cô gái đã đi, Nghệ Hưng mới sực tỉnh ra một điều...Tuấn Miên vẫn còn ở cùng một chỗ với tên Vũ Khắc Hàn....
.
Anh chạy như điên lên phòng 901...
Căn phòng trống trơn, grap giường hỗn loạn, còn có chiếc áo của Tuấn Miên rơi lại trên mặt đất.
Nghệ Hưng điên tiết lao vào phòng tìm khắp nơi nhưng không thấy. Anh chán nản ngồi gục xuống giường....
Đột nhiên trong phòng tắm truyền lên tiếng xả nước...Nghệ Hưng vô thức xoay người nhìn sang...thông qua cửa kính trong suốt, anh thấy Tuấn Miên đang ngồi cuộn mình dưới vòi nước, miệng cắn chặt cánh tay đã bật máu, máu tươi hòa lẫn với nước lạnh.....
Nghệ Hưng chạy lại, anh dùng sức đập vào cửa....miệng không ngừng hét lớn gọi Tuấn Miên.
Tuấn Miên nghe có người gọi mình, cậu ngước cặp mắt đờ đẫn, hỗn loạn của mình lên nhìn...nhận ra là anh, cậu không nói, chỉ lặng lẽ tiếp tục gục đầu xuống...cậu không cần sự quan tâm giả dối này...anh rõ ràng là quay lại để cười nhạo cậu, xem cậu thống khổ như thế nào sau khi bị người khác làm nhục.... - TUẤN MIÊN, CẬU ĐIÊN SAO? MỞ CỬA RA!!!! MAU LÊN!_Nghệ Hưng hét lớn, đập mạnh tay vào cửa kính, thế nhưng kính này lại là loại kính chống đạn tân tiến nhất thế giới, có thể để anh dễ dàng đập vỡ sao?- Tuấn Miên...mau ra đi, tay cậu đã chảy máu rất nhiều....Tuấn Miên!_La hét không được, Nghệ Hưng chuyển sang thuyết phục, nài nỉ cậu....
Những hành động của Nghệ Hưng, khi lọt vào mắt Tuấn Miên thì biến thành những hành động khiêu khích, lời nói biến thành những lời cười nhạo, châm biếm....cậu đau lòng, ra sức cắn mạnh hơn, sâu hơn...mùi máu tanh nồng xộc lên mũi...phút chốc, cả sàn phòng tắm đều nhuộm một màu đỏ ghê rợn....Tuấn Miên mất máu quá nhiều...cậu kiệt sức, ngã vào bồn tắm đang xả đầy nước kia...chìm dần trong đó....
- TUẤN MIÊN! TUẤN MIÊN! MỞ CỬA!!! MỞ CỬA RA MAU!!!_Nghệ Hưng điên tiết dùng chiếc bàn trà gần đó, đập thẳng vào tấm kính trong suốt kia...
"XOẢNG" một tiếng lớn, tấm kính chắc chắn kia vỡ tan ra (kính: huhu....em vô tội mà TT~TT)
Nghệ Hưng vội vã chạy vào, bế Tuấn Miên người ướt sũng, bê bết máu ra khỏi bồn tắm, mặt của Nghệ Hưng chuyển sang trắng bệt khi thấy vết thương sâu hoắm và gương mặt nhợt nhạt của cậu....anh lại nhớ đến Tử Yến....Ngày hôm đó, Tử Yến mặc váy trắng, máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng ấy, hôm nay..Tuấn Miên cũng vậy...cậu mặc sơ mi trắng, khéo léo che đậy đi bộ ngực nữ nhân đầy đặn kia...máu cũng đã nhuộm đầy nó, ướt sũng....đột nhiên...anh buông đôi tay đang ôm chặt Tuấn Miên ra, để cậu ngã ra sàn....anh cười...
- Ha ha...Kim Tuấn Miên...tôi không ngờ...cậu lại trả giá sớm như thế này....cuối cùng...tôi cũng được tận mắt thấy...ngày cậu được hoa máu nhuộm đỏ như thế này...rất đẹp...máu của cậu...rất đẹp...HA HA HA...._Nghệ Hưng cười lớn, nhưng là cười trong nước mắt....đúng, anh đang khóc...._Ông trời ơi....tôi đang khóc...ha ha...tôi đang khóc...tại sao? tại sao tôi phải khóc? tại sao?_anh vung tay đấm mạnh xuống đất....sau đó...anh cứ ngồi im như thế, vô cảm nhìn Tuấn Miên đang thoi thóp từng hơi thở....cho đến khi...
- OMG! Emergency, call an ambulance ....hurry up!_Tiếng của Stephen hét lên làm Nghệ Hưng bừng tỉnh_William, anh điên sao? Mau cứu cậu ấy đi
Thế nhưng...Nghệ Hưng vẫn chỉ biết ngồi đó...thẫn thờ nhìn cậu
.
.
5' sau...
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Stephen bồng Tuấn Miên ra xe..Nghệ Hưng cũng đi theo...chỉ là, anh không nói gì cả....
Chiếc xe nhanh chóng rời đi trong tiết trời giá lạnh của Singapore....trên chiếc xe ấy, đang chở một trái tim dần nguội lạnh của một người con trai mệnh khổ....
------------------End chap 17-----------------
YOU ARE READING
Longfic LayHo [Hoa hồng không dành dành cho em] [Đam mỹ]
RandomAnh: Trương Nghệ Hưng, người đàn ông độc thân hoàng kim mà tất cả các cô gái trên đất Hàn - Trung này đều thèm thuồng mong ước. Cậu: Kim Tuấn Miên, tính tình nhu nhược, yếu đuối, đôi khi hơi điên điên tí. Công việc hiện tại là một MB (Trai bao) ch...