Chap 20:

167 12 8
                                    

Sau khi Khắc Hàn ra về, một mình Tuấn Miên ngồi thẫn thờ trên sofa, hai mắt luôn ngóng về phía cổng, cậu đang đợi Nghệ Hưng...

Chợt....có tiếng xe.....Tuấn Miên khẽ chớp mắt, hai mắt hiện lên một tia vui sướng...Khi cậu định đứng dậy thì một hình ảnh đập vào mắt, dập tắt đi niềm vui chớp nhoáng của cậu....Nghệ Hưng đang ôm một cô gái trong tay, hai người môi lưỡi quấn quít lấy nhau. Họ đi lướt ngang cậu như người vô hình....

- Hưng...._cậu mở miệng gọi, Nghệ Hưng cũng khựng lại một chút, anh nhìn thấy bóng lưng cô độc, lạnh lẽo của cậu nhưng anh không mảy may động lòng...tâm trí anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh cậu nằm trong vòng tay kẻ khác, với nụ cười mà cậu chưa từng nở ra khi ở cùng với anh...

Đau! Cảm giác như tim có ai đó bóp nghẹn lại...Nghệ Hưng thừa nhận, anh đang ghen, anh ghen tị với Vũ Khắc Hàn, vì hắn có thể ôm cậu vào lòng, có thể có được nụ cười của cậu...Cơn ghen đã quét sạch lý trí của anh....Nghệ Hưng cười khẩy, anh xoay người, bế bổng Any đang cười khúc khích và liên tục phát ra những tiếng rên ủy mị, kích tình kia lên lầu

"Rầm" 

Tiếng cánh cửa đóng lại, cắt đứt thế giới của cậu và anh, mở ra một thế giới chỉ có cậu và anh - Trương Nghệ Hưng đã đi ra khỏi thế giới đó, cùng một cô gái khác.....

Tuấn Miên ngã ra đất....hết rồi...hết thật rồi, tất cả đã kết thúc, ngay cả sự tự trọng cuối cùng của một người vợ mà cậu cũng không còn...

- Huh...Kim Tuấn Miên, mày thật là dơ bẩn.....

"lộp độp...."

Nước mắt nhỏ xuống sàn....hai giọt, ba giọt rồi lại năm sáu giọt, cuối cùng, cậu khóc nấc lên trong đau đớn và sự khinh bỉ chính mình...

- Kim Tuấn Miên...mày còn gì chứ? Mày còn lại cái gì? Hức hức...._cậu tự đấm vào ngực mình thật mạnh và cuối cùng là bỏ chạy ra ngoài......

Trong khi đó, Nghệ Hưng đang ở trên phòng chơi trò tình ái với cô gái tên Any kia......

Tuấn Miên chạy, cậu chạy, cứ chạy nhưng không biết là mình sẽ chạy về đâu....và rồi cậu dừng trước cửa một căn nhà...là nhà của Andy....

- Tuấn Miên, sao cậu lại tới đây? Mấy ngày qua cậu không sao chứ? Công ty đang rất rối, đang cần cậu quay về xử lý đó!_Andy lo lắng chộp lấy tay Tuấn Miên ngay khi cậu vừa xuất hiện

- Andy...em....em...._Sắc mặt Tuấn Miên nhợt nhạt, mồ hôi vã ra như suối do cậu chạy bộ quá nhanh dưới trời nắng gắt

- Mặt cậu xanh xao quá, mau vào nhà nghỉ ngơi đi!_Andy dìu cậu vào trong nhà, nhanh chóng rót cho cậu ly nước_Nào, mau uống nước đi

- Cám ơn anh!_Tuấn Miên nhận lấy ly nước, uống lấy uống để, cậu quả thật rất khát nha~

Sau khi uống nước xong, sắc mặt Tuấn Miên mới trở lại vẻ hồng hào

- Andy...anh mau kể lại tóm tắt tình hình công ty trong những ngày qua cho em biết đi, mấy ngày qua em sang Singapore dự tiệc với Nghệ Hưng nên không thể xử lý chuyện công ty được...

Longfic LayHo [Hoa hồng không dành dành cho em] [Đam mỹ]Where stories live. Discover now