Chap 8

181 16 2
                                    


Chap 8:
* Phòng bệnh của Tử Yến:
Tử Yến vừa tỉnh lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lâm phu nhân và Nghệ Hưng
- Tử Yến, con gái ngoan của mẹ, con làm mẹ lo quá!_Lâm phu nhân khóc lóc ầm ĩ
- Mẹ....Hưng....Nghệ Hưng!_Tử Yến ngồi bật dậy, ôm lấy Nghệ Hưng khóc nức nở_Hức hức...Hừng, em còn nghĩ là mình sẽ không được gặp anh nữa....Hưng...em rất sợ
- Không sao, có anh ở đây rồi, em đã không sao rồi!_Nghệ Hưng nhẹ giọng an ủi Tử Yến_cực khổ cho em rồi
- Hưng...là Tuấn Miên đẩy em xuống...em rất sợ......_Tử Yến như một con mèo nhỏ, bám chặt lấy Nghệ Hưng không buông
- CÁI GÌ??? Quả thật là cái tên xú tiểu tử kia đẩy con xuống nước sao? Mẹ phải đi tính sổ với nó_Lâm phu nhân đanh đá hét lớn
- Tử Yến, em chắc chứ? Thật sự là cậu ta đẩy em xuống?
- Anh không tin lời em nói sao? Em là hôn thê của anh đó!_cô ta hằn học chất vấn Nghệ Hưng khi thấy anh có ý nghi ngờ
- Không phải, anh không có ý đó
- Chứ cậu là có ý gì đây?
- Mẹ....
- Mẹ con gì, theo mẹ thấy là cái tên nghèo xác nghèo xơ ấy có ý hại chết con gái của mẹ đây mà
- Tuấn Miên cũng không cố ý_Tử Yến cúi đầu_Cậu ấy nghèo thì sao chứ? Vẫn là bạn con, vẫn là cháu của mẹ mà
- Mẹ mặc kệ là nó cố ý hay không cố ý, mẹ vẫn phải đi tính sổ với nó, còn nữa, nó không phải cháu mẹ, đồ thấy người sang bắt quàng làm họ_Dương Nghiên hùng hổ đứng lên, toan đi ra cửa
- Hai người nói đủ chưa?_Ailen bất ngờ mở cửa bước vào
- Ah...cậu là con chó theo chân Nghệ Hưng đây mà_Lâm phu nhân khinh miệt
- Ailen, sao cậu lại đến đây? Không phải tôi bảo cậu trông nom Tuấn Miên và mẹ cậu ấy sao?
- Chủ tịch, tôi sang đây là có chuyện muốn nói với anh_Ailen đẩy mắt kính_Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài
Nghệ Hưng nghe thế, toan đứng dậy thì bị Tử Yến kéo tay lại, dùng ánh mắt tội nghiệp bảo anh ở lại, Lâm phu nhân cũng hùa theo:
- Nghệ Hưng, Tử Yến đang bệnh, nó cần cậu ở bên cạnh, cậu vì lời nói của tên này mà bỏ nó lại một mình sao?
Nghệ Hưng gỡ tay Tử Yến, dỗ dành cô:
- Tử Yến, anh ra ngoài một chút
Nói xong, Nghệ Hưng trực tiếp đi ra ngoài, bỏ ngoài tai cái miệng đang lải nhải của Lâm phu nhân
- Ailen, có gì thì cậu mau nói đi
- Chủ tịch, thực ra lúc nãy, khi tôi theo dõi Tuấn Miên và Tử Yến, trước khi anh đến nơi thì tôi đã thấy rõ ràng ánh mắt độc ác của Tử Yến, là cô ta cô ý ngã xuống, Tuấn Miên thực chất không phải đang đẩy cô ta mà là đang cố gắng kéo cô ta lại, những lời cô ta nói với anh hoàn toàn là giả dối, anh đang bị cô ta xỏ mũi dắt đi_Ailen
- Ailen, cậu chắc chứ?_mặt Nghệ Hưng phút chốc biến sắc, hàng lông mày khẽ nhíu lại
- Tôi dám lấy chức thư kí của mình ra cam đoan, hơn nữa lúc đó không chỉ có tôi mà còn rất nhiều người khác nhìn thấy
Nhìn vẻ khẳng định của Ailen, Nghệ Hưng không nghi ngờ gì nữa, bởi anh luôn luôn tin tưởng Ailen, vả lại, ngay từ đầu, anh cũng đã nghĩ như thế
- Được rồi, Ailen, cậu về chăm sóc Tuấn Miên giúp tôi, lát tôi sẽ qua đó
- Dạ!_Ailen cúi chào rồi xoay người, đi thật nhanh về phía phòng bệnh của Tuấn Miên
"Cạch"
Nghệ Hưng mở cửa bước vào, ánh mắt lộ ra sự tức giận
- Cậu nói chuyện thôi có cần lâu thế không hả?_Lâm phu nhân hằn học, trách cứ Nghệ Hưng
- Hưng...người ta đang bệnh mà_Tử Yến mè nheo, nắm lấy tay Nghệ Hưng nũng nịu
- Tử Yến_cuối cùng Nghệ Hưng cũng đã mở miệng
- Sao?
- Em nói thật cho anh biết, rốt cục là Tuấn Miên đẩy em xuống nước hay là em tự nhảy xuống, và...tốt nhất nói rõ cho anh nghe, lý do vì sao?
Lời nói của Nghệ Hưng làm gương mặt của Tử Yến đông cứng lại, thể hiện rõ sự hoang mang, lo lắng
- Hưng...em....
- Nói mau, Tuấn Miên đẩy em hay là em tự ngã?_Nghệ Hưng trừng mắt, lời nói thốt ra thập phần lạnh giá, không có một tí gì gọi là ôn nhu, chiều chuộng. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được là anh đang rất tức giận
Lâm phu nhân thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng giải vây cho con gái:
- Uầy...cậu có cần như thế không? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là do tên chết tiệt đó đẩy Tử Yến xuống rồi
- BÀ CÂM MIỆNG LẠI ĐI!_Nghệ Hưng hét lớn, cả người anh toát ra một khí thế lạnh lùng đến bức người_Lâm Tử Yến_Nghệ Hưng tóm lấy cằm của Tử Yến bóp mạnh khiến cô nhăn nhó đau đớn_em đừng nghĩ là anh không biết em đã làm gì, đừng bao giờ có ý nghĩ lừa gạt hay qua mặt anh, anh sẽ không tha thứ!
Nghệ Hưng hất mạnh tay làm cho Tử Yến ngã nhào ra phía sau, anh im lặng đi ra khỏi phòng, sau khi bóng lưng của Nghệ Hưng đi khuất, hai mẹ con họ nhìn nhau run rẩy
* Phòng bệnh của Tuấn Miên:
- Đứa nhỏ tội nghiệp của ta...Miên nhi, con hãy mau tỉnh lại đi...._bà Vương nắm lấy bàn tay của Tuấn Miên, áp vào mặt mình, ánh mắt hiện lên sự cầu xin thống khổ
- Bác gái, Tuấn Miên sẽ tỉnh lại mà...bác đừng đau buồn quá..._Ailen đứng bên cạnh cũng không biết làm gì hơn, anh chỉ biết an ủi bà Vương
- Cầu mong là như thế......
Nghệ Hưng đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, anh chỉ đứng như thế mà không vào, anh đã đứng rất lâu, và suy nghĩ...Khi nghe người ta nói, cậu vì cứu anh và Tử Yến mà bị dòng nước nhấn chìm, tim anh hẫng đi một nhịp, anh đã bỏ mặc tất cả, kể cả Tử Yến - người con gái mà anh bất chấp cả mạng sống để cứu. Khoảnh khắc anh tìm được cậu dưới lòng sông sâu hút, tim anh có một niềm hạnh phúc khó tả, anh giống như tìm được bảo vật, nâng niu, trân quý cậu....Nhưng, anh không hề yêu cậu, vậy rốt cục, cảm giác này là gì chứ?
.
.
.
Vài ngày sau, Tử Yến đã xuất viện từ trước, còn Tuấn Miên...cậu vẫn chưa tỉnh lại
.
.
* Phòng bệnh:
- Tuấn Miên, anh đến thăm em đây_Diệc Phàm ngồi xuống bên giường Tuấn Miên và nắm lấy tay cậu_Em vẫn bướng bỉnh vậy sao? Mau tỉnh lại đi, anh dẫn Tiểu Hắc đến thăm em nè, hôm nay nó đã có thể đi lại được rồi, mặc dù không nhanh lắm, nhưng nó nằng nặc đòi đi theo đó...._Diệc Phàm vuốt đầu Tiểu Hắc
- Ư..ư...._Tiểu hắc rên ư ử, dùng mũi của mình ủi ủi vào tay Tuấn Miên
- Em thấy không? Nó đang gọi em dậy đó, mau tỉnh lại đi, anh rất lo lắng cho em_Diệc Phàm cúi người đặt lên môi của Tuấn Miên một nụ hôn.
Nghệ Hưng vừa đến nơi, hình ảnh ấy vừa vặn lọt vào mắt anh
- Ngô Diệc Phàm, lại là cậu ta, cậu ta đến đây làm gì chứ?_hai tay Nghệ Hưng vô thức siết chặt thành nắm đấm, mở cửa bước vào
"GÂU..GÂU..GÂU" Tiểu Hắc thấy có người lạ đến, lập tức sủa om sòm...chợt nhận ra nh, nó chạy lại, vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ
- Ơ....anh.._Diệc Phàm đứng lên, lễ phép cúi chào
- Ai là anh của cậu?_Nghệ Hưng nhíu mày, anh thật sự không vui
- Anh là anh của Tuấn Miên...
- Tôi không phải anh trai của cậu ta
- Vậy ah là ai?
- Tôi....là....là.....
- Học trưởng....._giọng Tuấn Miên yếu ớt vang lên
Cả Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng đồng loạt quay lại:
- Tuấn Miên, em tỉnh rồi!_Diệc Phàm chạy lại, ôm lấy cậu
- Cậu...buông ra_Nghệ Hưng đẩy Diệc Phàm sang một bên_ai cho cậu tùy tiện ôm Tuấn Miên
- Anh là ai? Anh có quyền gì cấm tôi không được đến gần em ấy chứ?
- Tôi...
Tuấn Miên lên tiếng giải vây:
- Được rồi....hai người đừng cãi nữa, Học trưởng, thực xin lỗi, anh về trước được không? Em có chuyện muốn nó với anh ấy......
- Nhưng mà...._Diệc Phàm ngập ngừng
- Đủ rồi, anh đừng mặt dày ở lại nữa_Nghệ Hưng nhìn Diệc Phàm bằng ánh mắt khiêu khích
- Huh...._Diệc Phàm bế Tiểu Hắc lên tay, xoay lưng đi, không quên bỏ lại 1 câu_chiều anh sẽ lại đến
"Cạch"
Sau khi cánh cửa đóng lại, Tuấn Miên mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nghệ Hưng, cảm ơn anh đã cứu em...em...._Tuấn Miên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nghệ Hưng bịt miệng lại, lưỡi của anh như con rắn, trượt vào bên trong, xâm lấn khoang miệng cậu, khiến cho cậu không kịp phản kháng
- Um...umm_Tuấn Miên cố gắng dùng tay đẩy Nghệ Hưng ra...nhưng anh càng lúc càng tiến sâu hơn, anh đang ghen...môi của cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về anh, không cho phép tên đàn ông khác được chạm vào nó, vừa rồi Ngô Diệc Phàm đã động vào, việc làm của anh bây giờ được anh biện hộ là "làm sạch đồ của mình".
Hai người dây dưa mãi cho đến khi cậu thở không được nữa, ngã vào lòng anh:
- Em nghe cho rõ đây, trừ tôi ra, không cho phép em được gần gũi với tên đàn ông khác, nghe rõ chưa?
- Anh...bá đạo...
- Tôi mặc kệ, nếu sau này còn để tôi nhìn thấy em và tên Diệc Phàm chết tiệt kia ở chung một chỗ thì đừng trách tôi, mạng của em là do tôi vớt về
- Vớt gì chứ..người ta là vì cứu anh thôi.....
- Đừng ngốc như thế nữa...._Nghệ Hưng ôm cậu vào lòng, siết chặt tay lại
Tâm của Tuấn Miên khẽ động, liệu có phải...anh đã dân fcos tình cảm với cậu không???
-------------------Tạm end-------------------

Longfic LayHo [Hoa hồng không dành dành cho em] [Đam mỹ]Where stories live. Discover now