Chap 10

171 14 4
                                    

Chap 10:

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày Tuấn Miên xuất viện. Từ sau đêm Nghệ Hưng ở lại với cậu tại bệnh viện thì anh không có đến nữa, ngay cả gọi điện thoại hỏi thăm cũng không có, điều này làm Tuấn Miên hết sức ngạc nhiên, nhưng cậu nghĩ anh có việc bận nên không làm phiền anh. Đang loay hoay nhét túi rác vào thùng rác thì từ bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện:
- Anh an tâm, em biết mà....
Là của Tử Yến....cậu chậm rãi lắng nghe
- Baby à, anh đừng lo, tên Trương Nghệ Hưng đó ngốc lắm, hắn không hề biết em là Tử Yến giả mạo, lại còn hết mực yêu thương, chiều chuộng em nữa chứ
-..........
- Sao? Không có đâu, anh an tâm, em không hề để lộ sơ hở nào cả
-..........
- Được rồi, em biết mà, em là ai chứ? Là Lâm Tử Hà, anh còn không tin em sao? Tập đoàn XingFran chắc chắn sẽ về tay chúng ta
-..........
- OK, OK, gặp anh sau, bây giờ em vào thăm hắn đây
-..........
- Bye, anh yêu~
Tuấn Miên kinh ngạc mở to hai mắt, Lâm Tử Hà? Cô ta vừa nói gì vậy? Tại sao lại dính tới XingFran? Lẽ nào.......
- Lâm Tử Yến!_Tuấn Miên tức giận mở cửa bước vào phòng, hét lớn
- Francis! Mình đang định đi tìm cậu đây_Tử Yến mừng rỡ, nở một nụ cười tươi tắn với Tuấn Miên, chạy lại ôm lấy cậu_Mừng cậu khỏe lại, Francis
"Soạt" cậu dùng tay đẩy mạnh cô ta ra:
- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô động vào tôi, thật đáng ghê tởm....
Tử Yến nở một nụ cười không thể đểu hơn, cười giã lả đi lại gần cậu:
- Ayo~ Francis, cậu đâu cần tức giạn thế, dù sao...chúng ta cũng là bạn thân mà
- Huh...Lâm Tử....à không, Lâm Tử Hà...._Tuấn Miên khẽ nhấc môi lên
- Cậu......_Tử Yến ngỡ ngàng nhìn Tuấn Miên, không nói nên lời
- Sao hả? Không nghĩ là tôi sẽ biết sự thật chứ gì? Lâm Tử Hà, tôi thật không ngờ cô lại là loại người đáng khinh như thế, giả mạo thân phận người khác, không biết xấu hổ_Tuấn Miên nhíu mày
- Francis, cậu nói gì vậy? Mình đúng là Tử Yến mà, tại sao cậu cứ...
Tuấn Miên tiến lại gần Tử Yến, nắm chặt khuỷu tay cô ta, vẻ mặt tức giận:
- Đủ rồi Lâm Tử Hà, nói cho tôi biết, Lâm Tử Yến thật hiện đang ở đâu? Còn nữa, rốt cục cô tiếp cận Nghệ Hưng làm gì? Có phải là muốn chiếm XingFran?
- Cậu...._Lâm Tử Yến không tin vào mắt mình, cậu đúng là rất thông minh, nhìn ra sơ hở của cô, nở một nụ cười bí hiểm_Huh...Phải, tôi không phải Lâm Tử Yến, tôi là Lâm Tử Hà, Lâm Tử Yến đã sớm chìm xuống đáy hồ Holland từ 3 năm trước rồi
- CÁI GÌ??? Cô đã giết cậu ấy?_Tuấn Miên trợn to mắt, đây quả là một tin sét đánh, cậu điên cuồng lao vào bóp cổ Tử Yến_Tại sao? Tại sao cô lại giết Tử Yến, nói đi, Lâm Tử Hà, Tử Yến làm sai gì? sao cô lại giết cô ấy? Đồ sát nhân, đồ ác độc
- Buông....cậu buông tôi ra....._mặt Tử Yến đỏ lên, hai tay cô cố gắng gỡ tay Tuấn Miên ra khỏi cổ mình_buông....ặc...buông tôi ra......
"Cạch"
- KIM TUẤN MIÊN!_Nghệ Hưng hét lớn, chạy lại xô cậu ra khỏi Tử Yến_CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ???
Tử Yến như thoát khỏi địa ngục, liên tục hít thở để lấy không khí
- Em có sao không?_Nghệ Hưng xoay sang, ân cần hỏi thăm cô
- Hưng...em...Tuấn Miên nói...cậu ấy nói....em không xứng với anh, cậu ấy nói chỉ có cậu ấy mới xứng đáng với cái ghế chủ tịch phu nhân của XingFran, cậu ấy..hức hức...cậu ấy còn nói phải giết em...hức hức..._Tử Yến ôm mặt khóc nức nở_Tại sao chứ? Em là bạn của cậu ấy, cũng là em họ của cậu ấy mà...hức hức....
- Cô....cô nói dối!_Tuấn Miên ngồi bật dậy_Nghệ Hưng, anh phải tin em, cô ta không phải Lâm Tử Yến, cô ta đã giết chết Tử Yến vào 3 năm trước rồ...
"Chát" một âm thanh chát chúa vang lên, là Nghệ Hưng tát Tuấn Miên
- Kim Tuấn Miên, không phải tôi đã nói với cậu là không được động tới Tử Yến sao? Tại sao cậu vẫn cố ý làm trái lời tôi? HẢ???_Nghệ Hưng hét lớn
Tuấn Miên ôm mặt, ngỡ ngàng nhìn Nghệ Hưng:
- Anh....anh tát em? Anh không tin em? Trương Nghệ Hưng, anh thật quá đáng_một giọt nước mắt lăn trên mặt Tuấn Miên, anh vừa tát cậu...cái tát đầu tiên trong đời mà cậu nhận được từ khi cậu có mặt trên thế gian này đến nay
- Tại sao tôi lại không thể tát cậu? Tôi không ngờ cậu lại vô liêm sỉ như thế, không lẽ loại trai bao như cậu đều rẻ tiền và đáng khinh như vậy sao? Thật hối hận và đáng ghê tởm khi tôi đã để con người dơ bẩn như cậu bước chân lên giường của mình....
Ánh mặt Nghệ Hưng nhìn cậu rất giận dữ, nhưng trong ánh mắt đó ẩn chứa một tia bi thương xen lẫn sự thất vọng...
- Anh....trong mắt anh, em là loại người như vậy sao?
- Tôi nhắc lại lần cuối, nếu cậu còn dám động đến Tử Yến một lần nữa, tôi thề, tôi sẽ....không_tha_thứ cho cậu_giọng của Nghệ Hưng cứng rắn_Còn nữa, đừng bao giờ nói rằng cô ấy không phải Tử Yến, chúng tôi đã cùng nhau đi xét nghiệm DNA, và cô ấy đúng là Tử Yến
Nghệ Hưng ném bản xét nghiệm DNA vào mặt cậu. Tuấn Miên run rẩy cầm lên xem, cậu trợn to mắt
- Làm sao...làm sao có thể?
- Cậu tin rồi chứ? Bây giờ thì cút khỏi mắt tôi, đừng bao giờ để tôi thấy gương mặt đê tiện của cậu nữa_Nghệ Hưng nhẫn tâm thốt ra những lời tổn thương Tuấn Miên
- Cho đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tin cô ta chứ không tin em....Hảo! Em đã hiểu rồi, Trương Nghệ Hưng....em thật sự thất vọng về anh...._Tuấn Miên lặng lẽ cầm túi đồ ra khỏi phòng bệnh, tim cậu như có hàng ngàn, hàng vạn nhát dao đâm vào, anh không tin cậu, trong mắt anh, cậu là một con người đê tiện tới mức như cầm thú không bằng như vậy sao
- Khoan đã, Tuấn Miên_Nghệ Hưng đột nhiên cất giọng gọi cậu_Tuấn Miên, tôi đã suy nghĩ lại, tuần sau là lễ cưới của tôi và Tử Yến, tôi hy vọng cậu có thể đến dự
Bước chân của Tuấn Miên dừng hẳn lại, tâm trạng cậu lúc này như có ai đó dội một xô nước lạnh lên đầu, giống như ai đó đang rút dần đi những giọt máu trong người cậu. Tuấn Miên cười nhạt:
- Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn đến dự lễ cưới của Lâm Tử Yến, không phải của cô ta, tôi hy vọng cô ta sẽ mãn nguyện khi có được cái danh hiệu mà cô ta hằng mong ước. Trương Nghệ Hưng......tôi hy vọng anh sẽ hạnh phúc
Nói xong, Tuấn Miên bước đi thật nhanh, hoa hoa lệ lệ đi ra khỏi bệnh viện, cậu không hề xoay người lại lần nào.....cậu không muốn dây dưa thêm gì cả...nói đúng hơn, là cậu không còn tư cách...Bây giờ, cậu đang bị tổn thương, thế nhưng lại không có ai bên cạnh cậu lúc này, an ủi cậu, lau nước mắt cho cậu. Cậu chỉ có thể tự nhốt mình vào một góc, lặng lẽ liếm láp trái tim đang tổn thương nặng nề của mình. Trận chiến giành tình cảm này...có lẽ, cậu đã thua...
- Francis...._Tử Yến cất giọng tiếc nuối, cố gọi theo cậu
.
.
.
Tối hôm đó, Bar OPEN:
Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chập chờn, Nghệ Hưng ngồi trong một góc, một mình uống rượu, anh đã uống hết hai chai Vodka. Tâm tình anh đang rất xấu. Thất vọng, hụt hẫng, đau lòng, bi thương, cảm xúc đan xen nhau khiến anh khó chịu và không khống chế được lý trí của mình mà tìm đến rượu. Anh muốn uống thật nhiều, thật say để không phải nhớ đến cậu hay nghĩ về cậu. Hiện giờ, anh cảm thấy ghê tởm con người cậu. Từ bao giờ mà cậu trở thành con người như vậy? Chỉ trong vòng một tháng, cậu thay đổi chóng mặt, từ một con người đơn thuần, trong sáng trở nên độc ác và thủ đoạn...Anh đã từng tin cậu, anh đặt tất cả niềm tin vào cậu, để rồi cậu luôn hãm hại người con gái mà anh yêu nhất....cảm giác này....tại sao? Tại sao lại đau đớn đến như thế? Vì sao cậu lại thay đổi như thế? Vì sao cậu lại nói dối? Vì sao cậu muốn hại Tử Yến? Vì sao cậu đến bên anh chỉ vì tiền? Vì sao?
- Kim Tuấn Miên, em nói cho tôi biết, rốt cục là vì sao?
Nốc cạn ly rượu trong tay, ánh mắt Nghệ Hưng trở nên mơ hồ, dần khép lại. Anh gục xuống bàn, phát ra những tiếng nức nở đến đau lòng
.
.
Ba ngày sau:
Mọi công tác chuẩn bị cho lễ cưới đã đi vào giai đoạn hoàn tất, hôm nay Nghệ Hưng đưa Tử Yến đi thử váy cưới. Anh háo hức đến đón Tử Yến rất sớm, hai người nhanh chóng di chuyển đến trung tâm đồ cưới. Thú thật anh rất mong chờ đến những ngày này, ngày mà anh có thể cùng Tử Yến đi mau sắm cho tổ ấm chung của hai người, cùng nhau đi chụp những bộ ảnh cưới lãng mạn, cùng đi thử đồ cưới, cùng có một lễ cưới vui vẻ và một cuộc sống hạnh phúc khiến người khác ghen tị...
- Nghệ Hưng....._Tử Yến vén màn bước ra, khẽ gọi anh
Nghê Hưng hồi hộp xoay người lại, anh mở to mắt kinh ngạc. Trước mắt anh bây giờ không phải là Lâm Tử Yến thường ngày nữa, mà là một thiên thần. Thấy anh đứng ngây người, Tử Yến khẽ lay người Nghệ Hưng:
- Hưng...anh cứ nhìn em như vậy...em rất ngại..._hai má Tử Yến đỏ lên
Những cô nhân viên cũng thì thầm với nhau, cười rất tươi:
- Anh Trương, vợ của anh là cô dâu xinh đẹp nhất mà chúng tôi được tiếp đó nha~
- Phải, phải, cô ấy rất xinh đẹp. Anh phải biết trân trọng cô ấy đó...
Nghệ Hưng tiến đến ôm lấy Tử Yến, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn ngay trước mặt tất cả những nhân viên có mặt ở đây, làm cho họ loạn lên hết. Ai cũng thầm ngưỡng mộ cô và anh, cầu chúc cho hai người hạnh phúc.
- Em rất đẹp....
- Cám ơn anh!_Tử Yến nở một nụ cười hạnh phúc, ôm lấy Nghệ Hưng_rốt cục ngày mà em chờ cũng đã đến...Hưng, em yêu anh!
- Anh cũng vậy, Tử Yến, ANH YÊU EM!_Nghệ Hưng hét lớn cho tất cả mọi người trong trung tâm cùng nghe, để mọi người cùng biết, anh có một cô vợ xinh đẹp như thế nào và anh yêu cô ấy như thế nào. Những khách hàng trong trung tâm đều nhìn anh và cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, họ đều vỗ tay chúng mừng cho anh và Tử Yến.....
.
Nhưng liệu anh có thật sự hạnh phúc cùng với Tử Yến được không? Chỉ có ông trời mới biết. Sun ta đây không biết~
.
.
.
Ngày cưới:
Hôm nay là ngày trọng đại của anh và Tử Yến, có sự góp mặt của tất cả mọi người, ai ai cũng muốn đến để chung vui và chia sẻ niềm hạnh phúc với cô dâu chú rể. Hôm nay, anh vận một bộ vest màu trắng sang trọng, thắt một chiếc nơ bướm màu đỏ đứng trong lễ đường chờ Tử Yến, trên môi anh luôn thường trực một nụ cười tươi tắn. Hôm nay anh thực sự rất vui vẻ.
Đột nhiên, Ailen hớt hải chạy vào:
- Chủ tịch, chủ tịch!
- Ailen, có chuyện gì?_Nghệ Hưng nhíu mày, trước giờ Ailen chưa từng hấp tấp như thế
- Cô Tử Yến, Cô Tử Yến đã..đã..._Ailen thở không ra hơi
- Tử Yến như thế nào?_Sắc mặt Nghệ Hưng trầm xuống, lo lắng hỏi
- Cô ấy...
- Cô ấy như thế nào? Nói, Ailen, cậu nói mau!_Nghệ Hưng nắm chặt người Ailen lay mạnh
- Cô ấy nhảy lầu tự tử rồi!
------------------Tạm end-----------------  

Longfic LayHo [Hoa hồng không dành dành cho em] [Đam mỹ]Where stories live. Discover now