CHAP 55. MẶT ANH CÒN DÀY HƠN MẶT ĐƯỜNG

1.5K 142 69
                                    

Nhân Mã ngây người nhìn Thiên Yết, những ánh nắng chiếu vào làm gương mặt của anh càng mê hoặc cùng đẹp hút hồn. Đôi mắt đen kiên nghị hiện lên ý cười rõ rệt.

Nhân Mã nhìn anh đến mê muội, cơ thể vì những lời chân thành của anh mà run lên, cô lại lo sợ, lo sợ mình lại vướng vào, lo sợ lại yêu anh không thể dứt, lo sợ anh chỉ là đang nói dối, sợ là anh cho cô niềm hạnh phúc rồi lại tàn nhẫn tước nó đi.

Anh là người cô không thể với tới, càng không thể mơ tưởng tới tình yêu của anh được, bất kì cô gái nào đều có thể yêu anh, trừ cô.

Do ánh nắng phản chiếu, khuôn mặt Thiên Yết mờ ảo hiện trước mắt cô, Nhân Mã như uống phải bùa mê, chỉ như người say nhìn anh mê đắm, anh luôn mờ ảo như thế, luôn làm cô khó nắm bất được, cứ như một làn gió, thoảng thoảng bay quà để lại lưu luyến trong lòng cô rồi lại vụt mất trong không gian vô hình, đến cũng nhanh mà đi cũng vội.

Thiên Yết từ từ nghiêng đầu, di chuyển khuôn mặt đến gần Nhân Mã, Nhân Mã vẫn trong tình trạng nhìn anh đến ngây ngốc, đến khi mặt anh đã gần mặt cô trong gang tấc, Nhân Mã mới có phản ứng, vốn muốn né tránh nhưng đến khi né đi thì bờ môi của anh đã chạm môi cô.

Như có luồn đẹn chạy qua người, tim Nhân Mã đập không thôi. Như thể trống đánh, như những cô gái lần đầu biết yêu trao nụ hôn đầu cho người con trai mình yêu, cảm giác hồi hộp cùng rộn ràng đan xen trong lòng.

Nhân Mã không biết làm gì, ngây ngốc để anh hôn mình, cảm giác rất kì lạ, hạnh phúc, vui mừng, bồn chồn đều có.

Thiên Yết đặt nụ hôn sâu hơn nữa, tay phải ôm eo cô, tay trái ghì sau đầu, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng cuồng nhiệt.

Nhân Mã choáng váng, đầu óc mơ hồ, ngây ngô đáp lại nụ hôn của anh, đó là lần đầu tiên, cô đáp trả nụ hôn của anh, cũng là lần đầu tiên, cô thật sự muốn nụ hôn này của anh, lần đầu tiên mà cô và anh hôn nhau, cô nhớ nụ hôn lần trước ở biển, cũng không như nụ hôn này.

-Thiên Yết, có cái này cần hỏi cậu.

Cửa phòng nghĩ bị mở ra, Kim Ngưu tay cầm một tập hồ sơ, nhìn thấy cảnh trong phòng lại đứng sựng người, mọi thứ gần như sụp đổ trong giây phút đó.

Nhân Mã giật mình, vội vội vàng vàng đẩy anh ra, hai má đỏ lựng, cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt căng thẳng y như đứa trẻ bị bắt vì ăn vụng.

Thiên Yết không biết hận kẻ vừa bước vào bao nhiêu, thiếu gì lúc sao lại vào ngay lúc này, sau này anh nhất định phải dán tờ giấy trước cửa, không phận sự miễn vào.

Thiên Yết lấy lại nét mặt như cũ, đứng dậy nhìn Kim Ngưu đang dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn Nhân Mã. Thiên Yết không phải không biết Kim Ngưu yêu cô, Kim Ngưu cũng đã thừa nhận với anh, thế mà anh lại...

Thiên Yết ho khan vài tiếng, nói:

-Có chuyện gì cần hỏi tớ?

-Đây là hồ sơ của một học viên mới chuyển gần đây, nhưng tớ hoàn toàn chưa nhận được, hôm qua vô tình nhìn thấy trong sấp tư liệu cá nhận, định hỏi cậu xem cậu có biết hay không?

Số Phận (Thiên Yết - Nhân Mã)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ