Giờ ra về, Nhân Mã cất tập vở vào cặp, uẩ oải đứng lên vươn vai một cái lấy lại tinh thần, Song Tử cũng đã dọn tập vở vào, đi đến cười với cô nói:
-Nhân Mã hôm nào tụi mình đi leo núi đi.
-Leo núi sao? Song Tử sao cậu nổi hứng thế?-Nhân Mã không đồng ý cũng không cự tuyệt
-Lâu lâu khởi động chân tay cho tốt, đi leo núi tốt cho sức khỏe chúng ta đi đi.-Song Tử cất giọng khẩn cầu năn nỉ cô đi
-Cái đó để tớ xem đã, không biết có đi được không.
-Không cần vội không cần vội, bao giờ trả lời cũng được.-Song Tử xua xua tay
-Được, ngày mai tớ sẽ trả lời, thấy cậu mong muốn đi quá tớ nhất định sẽ cố xin.-Nhân Mã thấy Song Tử hứng thú như thế không nỡ từ chối
-Ừ, chúng ta về thôi.
Song Tử mỉm cười, sau đó khoác tay Nhân Mã, trong lòng lại chợt buồn, Nhân Mã cậu đừng bao giờ đồng ý đi bởi vì chuyến đi này tớ nhất định sẽ làm cậu thất vọng về tớ.
-Nhân Mã....
Nhân Mã đang đi cùng Song Tử thì giọng nói đầy nhu tình của Ma Kết vang lên, cô ngước nhìn anh, nở nụ cười với anh.
Ma Kết nhíu mày khi thấy Song Tử, nhưng đôi mày nhanh chóng giãn ra.
Song Tử nhìn Ma Kết, lại sợ ánh mắt không vui vẻ của anh đang nhìn chăm chăm mình, cô ta biết Nhân Mã rất quan trọng đối với Ma Kết, cô ta mà để anh biết kế hoạch đó chắc chắn sẽ chết.
-Tớ về trước nha Nhân Mã.-Song Tử có ý né tránh lại không biểu lộ ra ngoài hết chỉ cúi gầm mặt xuống sau đó bỏ đi
-Song....
Nhân Mã định kêu đợi cô về chung nhưng Song Tử bỏ lại câu đó thì người cũng đã mất, cô khẽ lắc đầu, nhìn Ma Kết
-Anh đưa em về.-Ma Kết bước lên
-Em tự về được mà, anh đừng lo.-Nhân Mã liền từ chối
-Ý anh là về biệt thự của anh chứ không phải nhà Thiên Tử
-Nhưng...
Nhân Mã hơi dừng lại không nói thêm, quả thật nhà cô nói quay về là nhà Thiên Tử, cô không về không được, hôm đó vẫn chưa kí vào hủy hợp đồng nữa.
-Muốn quay về nhà Thiên Tử cũng được, nhưng mà anh có điều kiện.
-Là điều kiện gì?
-Không được ở gần Thiên Yết quá, tốt nhất là mười mét, còn nữa...
Ma Kết nói xong, lại cười nham nhỡ, tay phải giơ lên chỉ chỉ vào môi mình.
-Hở!?-Nhân Mã nhìn anh không hiểu
Anh chỉ vào môi anh làm gì chứ? Nhân Mã động não một lúc mới hiểu ra, má lại nhanh chóng ửng hồng.
Cái gì cơ chứ? Có cần phải thế không? Bắt cô hôn anh, lỡ bị bắt gặp thì còn mặt mũi gì nữa?
-Được, em sẽ không đứng gần Thiên Yết, em về trước nha.-Nhân Mã liền giả ngu muốn chạy về trước