CHAP 82. HOA HÉO - TÌNH TÀN

1.5K 141 41
                                    

Nhân Mã được bác sĩ sát trùng vết thương cả quá trình Nhân Mã không rên la một tiếng, vị y tá sát trùng băng bó vết thương cho cô cũng không khỏi tán thưởng trước sự giỏi chịu đựng của cô.

Thật ra Nhân Mã thấy rất đau, rất rát, nhưng mà nó không sánh bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này.

-Xong rồi, chịu khó về nhà đừng để vết thương bị nhiễm trùng, tránh tiếp xúc với nước, còn nữa mỗi ngày lấy thuốc đỏ bôi vào vết thương sẽ mau khỏi.-vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, cẩn thận nhắc nhở

-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.-Nhân Mã tinh thần có chút bơ phờ, đáp

-Được rồi, cô có thể về.

-Vâng.

Nhân Mã đứng dậy hơi gập người chào bác sĩ, sau đó đi ra ngoài.

Dãy hành lang lát gạch nhẵn bóng, Nhân Mã đứng im nhìn xung quanh, có người ngồi ngay hàng ghế đợi lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật, có người đi tới đi lui lo lắng hỏi bác sĩ y tá tình hình bệnh của người nhà mình, còn có người vừa bị tai nạn được chở vào viện cấp cứu. Có người khóc, khóc vì đau lòng mất đi người thân, cũng có người cười, cười vì người thân mình thoát khỏi nguy hiểm. Có máu, một màu máu đỏ tươi, tanh đến phát ói hòa cùng mùi thuốc sát trùng, sự lạnh lẽo của màu trắng xóa.

Bệnh viện... là nơi lấy đi rất nhiều nước mắt, rất nhiều máu, lại lạnh lẽo không sao tả được. Thật lòng, Nhân Mã không bao giờ muốn bước vào cái nơi này, nhìn cảnh thê lương, nhìn từng cái chết đến không bao giờ báo trước. Giống như địa ngục, nắm giữ sinh mạng con người.

Chính nơi này, đã cướp đi sinh mạng của Nhân Tử. Nghĩ đến, lòng cô lại thêm đau đớn.

Phía xa, Thiên Yết sải bước chân dài đi về phía Nhân Mã, ánh mắt tỏ vẻ mệt mỏi cùng lo lắng, anh nâng cánh tay cô được băng bó lại, giọng khàn khàn: "Nhân Mã... tay em, không sao chứ?"

-Không, không sao.-Nhân Mã tránh anh, rút tay mình về

-Em làm sao vậy?

Thiên Yết thấy cô như tránh mình, thái độ thờ ơ, mày cũng nhíu lại.

-Em không sao. Anh ở lại chăm sóc chị Ân Di.-Nhân Mã không muốn đối mặt với anh

Nào ngờ, trong mắt Thiên Yết là cô đang giận dỗi chuyện Ân Di, nên cố ý lạnh nhạt với mình. Giọng anh có chút hòa hoãn: "Em lại giận gì chứ? Không phải là anh vẫn lo cho em sao?"

-Ý anh là sao?-Nhân Mã có chút tức giận, anh nói vậy chẳng khác nào là cô cần anh lo lắng, là cô sai quấy trước

-Em, Ân Di vì em bị thương nên anh mới lo cho Ân Di... em nổi nóng gì chứ?-Thiên Yết thật sự rất phiền, mọi chuyện cứ dồn dập đến làm anh không biết trở tay sao cho kịp

Hết Ân Di quay về, đã vì trách nhiệm mà thờ ơ với Nhân Mã, bây giờ ông lại bắt anh đính hôn với Ân Di, đầu anh rối tung.

-Em nổi nóng là vì ai hả? Thiên Yết, sao anh không nói lí? Nếu được em không cần chị
Ân Di đỡ giùm em đâu.-Nhân Mã căm giận nhìn anh lớn tiếng

-Em thấy anh chưa đủ phiền hay sao?-Thiên Yết không kìm chế được mà quát cô

Nhân Mã thoáng chút ngẩn người, cơ thể cũng không biết vì sao mà đau đớn kịch liệt.

Số Phận (Thiên Yết - Nhân Mã)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ