Đã 2 tiếng trôi qua nhưng cũng chẳng ai báo cho cô biết đây là cái địa phương quái quỷ gì. Chân cô bây giờ chỉ biết theo bản năng mà bước đi. Trời cũng gần tối, cô bực mình ngồi bệt xuống ven đường ngước nhìn bầu trời tự an ủi
- Ai nha, hoàng hôn thật đẹp.... đẹp y như ta vậy!
Nói xong cô thở dài ảo não chống tay lên cằm nhìn đoá hoa bên cạnh lắc đầu
-Thiên a thiên... người thật cũng thật là bất công... vì sao người tạo ra cái đẹp mà cái thì được tôn vinh nên tận đỉnh cao, cái lại bị người vùi dập đến không ngẩng nổi đầu như con vậy?
Diệp Thiên Ân đang gần như mất hết hy vọng vào cuộc sống khi nghĩ đến cảnh đêm nay sẽ phải ngủ ngoài đường với bao mối nguy hiểm dình dập mà cô phải sắp phải đối mặt thì xa xa 1 chiếc BMW màu trắng đang đi đến. Không nghĩ nhiều, cô lấy hết sức lực còn lại phi ra giữa đường giang hai tay chặn chiếc xe lại, trong đầu cô lúc này chỉ có 1 ý niệm 1 là sống 2 là chết. Dù sao như vậy vẫn còn tốt hơn là bị côn trùng đốt, bị thú tha đi, bị hái hoa tặc bắt được...
Đường Hạo đang đi trên đường thì tự nhiên 1 vật thể xồm xồm phi ra chặn đầu xe hắn. Hắn giật mình phanh gấp, đầu đập vào vô lăng khiến hắn choáng váng. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến hắn 1 con người vốn bình tĩnh cũng phải tức giận mà chửi thề
( Đường Hạo)
- Khỉ thật, khu này nuôi chó từ khi nào vậy?Đường Hạo đang lấy tay xoa xoa chỗ đau đang dần sưng lên 1 cục thì bên ngoài cửa khính xe phát ra tiếng cốc cốc. Hắn xoay đầu nhìn sang thì bỗng giật mình, may mắn không hét lên thành tiếng.
Bên ngoài Diệp Thiên Ân áp mặt vào cửa kính xe nở 1 nụ cười mà cô cho rằng là hết sức quyến rũ. Đầu thầm nghĩ
" Soái ca nha, là soái ca đó... chắc chắn ảnh sẽ bị rung động vì nụ cười của mình, hãy mở cửa xe và chào đón e đi nào !"
Đường Hạo nuốt nước bọt, trước mắt hắn bây giờ là 1 động vật lưỡng tính, nhìn không rõ nam hay nữ, đực hay cái. Quần áo sộc sệch, đầu tóc bù xù che hết nửa gương mặt. Hắn lắc đầu tự nhủ tốt nhất là phải nhanh chóng đến nhà Lăng Thần và đêm nay có đánh chết hắn cũng tuyệt đối không về.
Diệp Thiên Ân cười méo hết cả miệng mà bên trong xe cũng không có chút động tĩnh, cô kiên nhẫn gõ cửa xe thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Cô bực mình lấy tay đập cửa khính liên hồi thì bỗng thấy người bên trong xe hoảng hốt lái xe chạy như bay
Diệp Thiên Ân ngây người nhìn chiếc xe xa dần. Một lúc sau như lấy lại được ý thức cô phẫn nộ chỉ tay lên trời gào thét
- Thiên a! vì sao con tôn xùng người mà người lại bất công với con như vậy? người thật là không có mắt mà....
Diệp Thiên Ân vừa dứt lời thì bầu trời bỗng đen kịt, không dự báo trước mà nước cứ thế dội xuống ào ào... Cô bất lực chép miệng đi tiếp miệng lẩm bẩm
- Số mày thật là khổ Diệp Thiên Ân a Diệp Thiên Ân...
Nói xong như nghĩ ra điều gì đó... Cô nắm chặt tay nghến răng mặt đầy căm tức
- Đúng rồi! tất cả đều tại gã sao chổi Lăng Thần đó mà mình mới thànnh ra như thế này... Phải tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Lăng Thần lúc này đang ngồi trên ghế sofa tay tay cầm khăn giấy bực bội ném vào sô rác bên cạnh
- Chết tiệt! như thế nào mà trời lại mưa được!
Hắn vừa nói xong tay lại rút vội 1 tờ khăn giấy khác bịt mũi hắt xì liên tục
Triệu quản gia bên cạnh lo lắng
- Thiếu gia ngài bị cúm rồi, nên uống thuốc và nghỉ sớm thôi
- Triệu quản.... ắt xì..... ông... ắt....
Triệu quản gia là người sống với hắn từ lúc hắn còn nhỏ nên ý hắn dù hắn không nói ra nhưng ông rất hiểu... Ông nhìn hắn lo lắng nhưng vẫn cúi đầu đi ra ngoài...
Triệu quản gia vừa rời đi thì cảnh cửa bỗng bị đá bật mạnh ra. Đường Hạo bực bội ngồi bịch xuống ghế đối diện, tay vẫn không ngừng day trán cho đến khi tiếng hắt xì của Lăng Thần tiếp tục vang lên. Hắn ngạc nhiên nhìn Lăng Thần miệng cười cười
- Gì đây? Lăng thiếu lừng lẫy mà cũng có lúc bị cúm làm cho mất hết phong độ như thế này a!
Lăng Thần không thèm để ý tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Hạo thấy vậy cười trừ
- Sao hôm nay lại có hứng ngắm mưa
Lăng Thần lúc này mới quay sang nhìn Đường Hạo. Trán hắn lúc này đã xưng khá to và chỗ bị xưng đang dần chuyển sang màu tím nhạt
- Sao có chuyện gì nói đi?
Đường Hạo ngả người ra ghế ngao ngán
- Buồn chán đến tìm gặp anh em chút trên đường đi gặp phải thú dữ từ đâu xông ra chặn đầu xe nên hậu quả như thế này đây
Lăng Thần nhíu mày
- Thú dữ?
Đường Hạo chống tay lên trán nhắm hờ mắt giả bộ đầy đau khổ
- Đúng vậy! chính vì lí do đó mà tôi đang định xin cậu cho tá túc 1 đêm.
- Không được!
Đường Hạo đứng dậy đi về phía phòng trống bên cạnh
- Dù cậu có đồng ý hay không thì tôi cũng không đi đâu hết. Quyết định vậy đi...
Lăng Thần không buồn quan tâm, hắn tiếp tục cầm thêm tờ khăn giấy nữa nhìn ra cửa sổ
- Như Ngọc! em đang ở đâu?
Diệp Thiên Ân đi mãi cuối cùng cũng về được đến nhà... Cô tự cảm thấy phục bản thân mình vì sao có thể về được. Cô không biết đã đi bộ bao nhiêu lâu... Tắm rửa xong và ăn tạm gói mì, cô mằm trên chiếc giường cũ kỹ của mình và thiu thiu ngủ lúc nào không hay.