Do đi bộ nhiều giờ liền khiến cả người Diệp Thiên Ân vô cùng đau nhức. Cô mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, một giọt nước mắt không tự chủ trượt dài trên má. Cô thấy cuộc sống của cô hiện tại thật đơn độc. Không công việc, không gia đình, không bạn bè, đến cả cái nơi cô gọi là nhà này cũng chỉ là 1 căn phòng nhỏ không có chút tiện nghi. Cô không hiểu nổi tại sao cô lại thành ra như thế này. Nhìn lại sự việc sảy ra ngày hôm qua, có phải cô đã nghĩ quá xa. Cô cho rằng Lăng Thần sẽ tìm cô, rồi lịch sử của kiếp trước lặp lại với mình một lần nữa. Nghĩ tới đây cô lắc đầu tự đánh bản thân mình thật quá ngu ngốc. Ông trời đã cho cô sống lại nghĩa là cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời mà cô lại đang tự nhốt mình ở đây để lẩn trốn rồi bỏ qua thời gian trôi đi một cách phung phí. Diệp Thiên Ân mỉm cười ngồi bật dậy cả cơ thể như vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng, cô với lấy chiếc áo khoác mỏng bước nhanh ra ngoài.
Diệp Thiên Ân chán nản lê từng bước mệt mỏi trên phố. Cả ngày trời cô đã đi biết bao nhiêu chỗ để tìm việc nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ chối khi cô nói ra yêu cầu của cô. Đúng, hiện tại cô rất cần tiền, cô đã thuyết phục họ cho cô được ứng trước một tháng lương và đó cũng chính là lí do không ai đồng ý nhận cô cả. Diệp Thiên Ân đang dần như rơi vào tuyệt vọng thì bỗng nghe thấy giọng hai người phụ nữ ở phía sau khiến cô vui tới độ như bắt được vàng. Cô vừa nghe họ nói tập đoàn Mạc thị đang cần nhân viên lau dọn, có lẽ việc này đối với người khác thì hết sức tầm thường nhưng đối với cô lại khác. Cô đoán rằng một công ty lớn như vậy chắc không ngại gì để cô ứng trước một tháng lương. Cô vui vẻ chạy thật nhanh đến Mạc thị miệng hát líu lo khiến người đi đường nhìn cô với ánh mắt đầy kì quái.
Đứng trước tập đoàn Mạc thị, Diệp Thiên Ân hít một hơi thật sâu lấy thêm dũng khí bước vào. Khi cô bước vào đến cửa cô không khỏi bị choáng ngợp vì sự rộng lớn ở đây. Đây là lần đầu tiên cô bước vào Mạc thị dù kiếp trước cô cũng đã nghe nói khá nhiều đến nơi này. Cô biết Mạc thị là tập đoàn lớn do Mạc Thiên Vũ đứng đầu, nếu mang so sánh Mạc thị với tập đoàn của Lăng Thần thì chính là một chín một mười. Cũng vì lẽ đó mà hai tập đoàn luôn luôn đối chọi lẫn nhau. Diệp Thiên Ân đang định tiến về phía trước thì bị một gã bảo vệ chặn lại. gã nhìn cô từ trên xuống dưới cau mày hỏi
- Xin lỗi, cô đến có việc gì?
Diệp Thiên Ân mỉm cười, nhẹ giọng dù rất bực mình với thái độ khinh người của gã nhưng cô hiểu được cô đang ở hoàn cảnh gì. Nếu cô hiện tại khiến hắn khó chịu hắn sẽ tống cô ra trong khi cô đang rất cần công việc dù tỉ lệ được nhận chỉ là 10% nhỏ nho
- Hì! tôi nghe nói tập đoàn đang tuyển nhân viên lau dọn.
Gã à một tiếng rồi chỉ tay về hướng cửa phòng bên tay phải cách đó không xa.
- Cô vào trong đó sẽ có người chỉ dẫn
Diệp Thiên Ân cúi đầu cảm ơn rồi chạy về hướng cửa phòng gã chỉ. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng là một người phụ nữ trung tuổi đang chăm chú lật từng trang sách xem xét thứ gì đó. Cô nuốt nước bọt khẽ nói