Diệp Thiên Ân sợ hãi ôm chặt bả vai cố lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, Lăng Thần là loại người như thế nào cô chả lẽ không rõ. Hắn có thể để cho ma quỷ hay đại loại cái gì đó xuất hiện ở nơi hắn ở sao? Chắc chắn điều đó là không thể vì hắn chính là đại ma quỷ đáng sợ nhất, vậy nên có con ma ngu ngốc nào lại lởn vởn ở đây cơ chứ, trừ khi nó chắc hẳn có vấn đề về giây thần kinh. Diệp Thiên Ân nắm chặt tay, cô khẳng định một điều rằng nơi này ắt hẳn sẽ gắn camera và Lăng Thần chính là kẻ bày ra cái trò trẻ con điên rồ này để doạ cô và tất nhiên hắn sẽ đang ở đâu đó trong căn biệt thự quan sát từng hành động của cô. Cô không thể để hắn đắc í được, cô bắt đầu im lặng, cô muốn coi rốt cuộc ai kiên nhẫn hơn ai. Đúng như cô dự đoán, một lúc sau tất cả các đèn điện đột nhiên vụt sáng. Diệp Thiên Ân ngẩng mặt nhìn về phía góc tường nơi có gắn camera bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Hắn không muốn cho cô ra khỏi nơi này thì cô cũng chẳng có tốn công vô ích vào việc đi lần mò đường ra làm gì, cách tốt nhất là uy hiếp hắn để hắn thả cô ra. Cô quay người và bắt đầu tìm từng phòng một.
Nhìn Thấy cảnh tượng trước mặt, Lăng Thần khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu rốt cuộc cô đang định làm trò gì tiếp theo nữa. Ông lão quản gia như đọc được suy nghĩ trong con mắt hắn, nhẹ giọng nói
" Thưa thiếu gia, có lẽ tiểu thư cô ấy đang muốn tìm cậu."
" Tìm tôi?"
" Cậu có thể coi hành động của cô ấy là đoán ra."
Lăng Thần ngả người trên ghế cười lớn.
" Được rồi, đã vậy thì thành toàn cho cô ta. Đi thôi."
Nói xong Lăng Thần đứng dậy sải bước đi về phía cửa. Ông lão quản gia nhìn theo bóng hắn khuất dần, khẽ cười lắc đầu đi theo.
Mở được gần ba mươi gian phòng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu khiến Diệp Thiên Ân có chút chán nản và bực bội. Cô thầm nghĩ rốt cuộc cái ngôi biệt thự khỉ gió này của hắn rộng tới mức độ như thế nào? Thật sự là cô đi mỏi đến nỗi rời rã hết cả chân mà vẫn không tìm thấy căn phòng nào đang chứa hắn. Diệp Thiên Ân ngồi bệt xuống nền gạch, ánh mắt bắt đầu nghiên cứu từng hoa văn nhỏ nhắn hết sức tinh sảo được trạm khắc trên đó. Cô đưa tay trượt theo từng dường nét hoa văn, bỗng các ngón tay khựng lại khi nhìn thấy trước mặt là đôi giày da bóng loáng. Diệp Thiên Ân tức giận định chửi mắng hắn một trận cho bõ tức nhưng khi vừa ngẩn mặt lên nhìn thì tất cả các suy nghĩ trong đầu cô bỗng chốc theo gió bay đi hết. Cô ngây người, đôi mắt mê mẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phía trên.
Phía trên, Lăng Thần đang cúi xuống nhìn cô. Đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười khuyến rũ mê hoặc lòng người. Diệp Thiên Ân ngây dại nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt cô bắt đầu trở nên dịu dàng hàm chứa đầy cảm xúc. Trái tim cô đập liên hồi, nụ cười của hắn vẫn luôn làm trái tim cô loạn nhịp, vẫn luôn làm trái tim cô đau nhức. Cô cố gắng lôi bản thân về với hiện tại, Cô quyết tâm không thể chỉ vì một nụ cười của hắn mà lại trở lên ngu nguội như kiếp trước, cô cần phải tỉnh táo, tỉnh táo để không thể mắc thêm dù chỉ một sai lầm nào nữa. Cô gồng mình đứng dậy đối mặt với hắn, giọng nói mang theo vài phần giận dữ
" Anh chơi đủ rồi chứ? Nếu đủ rồi thì thả tôi ra."
Lăng Thần nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hắn khẽ cúi người để cho khuôn mặt cô đối diện thẳng với khuôn mặt hắn. Diệp Thiên Ân lúng túng không biết nên làm như thế nào. Khoảng cách khá gần khiến cô có thể cảm nhận được rõ từng hơi thở trầm ổn và mùi hổ phách nam tính quen thuộc trên người hắn. Cô nhớ lại những lần thân mật cùng hắn ở kiếp trước, khuôn mặt vốn xanh xao của cô bỗng trở lên ửng đỏ.
Nhìn thấy khuôn mặt cô có chút phiến hồng, ánh mắt Lăng Thần ánh lên vẻ thích thú, hắn không ngờ một cô gái có thể nói là quỷ quái như cô lại vì một chút ít thân mật thế này mà trở lên ngại ngùng. Hắn đang bắt đầu nghi ngờ không biết đâu mới là con người thật của cô. Bảy tháng trước, cô thướt tha trong bộ đồ bó sát người, tôn lên từng đường cong gợi cảm lả lướt mời gọi hắn. Bảy tháng sau cô lại trông đến thảm hại trong bộ quần áo cũ kĩ rộng thùng thuỳnh đối đầu với hắn. Hắn không cần biết cô rốt cuộc đang bày trò tiêu khiển gì vì hắn khẳng định rằng dù có thêm mười Diệp Thiên Ân cũng không có khả năng đối đầu lại với hắn.
Như cảm nhận được mình đang bị thất thủ, Diệp Thiên Ân hất tay hắn ra rồi trừng mắt nhìn hắn
" Thả tôi ra."
Lăng Thần cười, trong nụ cười có điểm quỷ dị khiến khoé miệng Diệp Thiên Ân khẽ giật. Hắn cũng không hề chống đối hay phản kháng lại cô mà chỉ phất tay về phía quản gia ý bảo thả cô. Diệp Thiên Ân ngây người vì quyết định của hắn, cô đang nghĩ rốt cuộc hắn ăn nhầm phải cái gì mà trở lên tốt bụng đột suất như vậy. Nhìn khuôn mặt vô hại đến kinh người của hắn, Diệp Thiên Ân không tự chủ rùng mình nhưng không muốn nghi ngờ gì thêm, cô mặc kệ hắn có ăn nhầm hay uống nhầm cái gì? Điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải chạy thật nhanh theo ông lão quản gia để đi ra ngoài trước khi hắn đổi ý.
Diệp Thiên Ân nhìn cánh cửa lớn trước mặt rồi nhìn lên trời lúc này đang ngả tối. Cô đã quá khinh thường sự nham hiểm của hắn, con người của hắn cô không thể tin tưởng được. Cô dám chắc một điều rằng dù hắn ăn được tiên đan hay tiên dược cải thiện nhân cách mạnh tới mức nào đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng khiến bản chất hắn tốt lên được. Giống như lúc này đây, uổng công cho cô vừa nãy còn nghĩ hắn tốt đột suất nào ai ngờ hắn thả cô dễ dàng như vậy là đã tính toán đủ cả. Hắn nhốt cô gần một ngày rồi đột nhiên thả cô ra, tốt, tốt lắm. Có ai nói cho cô biết chỗ hắn ở là cái địa phương quái quỷ gì để cô tìm đường về nhà không? Trời cũng bắt đầu ngả tối, thả cô ra để cô trơ trọi giữa con đường lớn không có lấy một bóng người đi lại này, hắn quả thật là tốt không có gì tốt bằng mà. Diệp Thiên Ân hết nhìn đất rồi lại nhìn trời ai oán
" Thiên a Thiên, ông có cần nhẫn tâm với con đến vậy không? Muốn làm người tốt cũng không được mà muốn làm người xấu cũng chẳng xong. Ông thật sự là quá bất công với con mà, tại sao ông không trừng phạt mấy người ác như hắn mà cứ đổ hết lên đầu những người tốt đẹp như con vậy a."
Ở trong phòng khách khách lúc này, Lăng Thần đang hắt xì liên hồi, tờ báo trên tay bị vò nát hơn nửa. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn, ông lão quản gia không kìm được lòng tiến về phía hắn lo lắng hỏi
" Thiếu gia, ngài không sao chứ"
Lăng Thần vừa hắt xì vừa lắc đầu xua tay ra hiệu ý bảo với ông không sao. Hắn xoa xoa sống mũi nhíu mày nhìn ra ngoài, miệng khẽ lẩm bẩm
" Khỉ thật, thời tiết không có gì thay đổi."