Diệp Thiên Ân giật mình khi thấy ánh mắt của Lăng Thần nhìn chằm chằm vào mình như đang khám niệm tử thi. Cô nuốt nước bọt rồi vênh mặt trừng mắt với hắn
" Bộ mặt tôi dính cái gì hay méo chỗ nào à? "
Lăng Thần bật cười thành tiếng khiến cơn tức giận của cô bùng cháy. Diệp Thiên Ân dập chân tại chỗ hét lớn
" Nè nè! tên khốn kiếp. Anh bị khùng à? "
Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ như con mèo nhỏ của cô khiến Lăng Thần không tự chủ được cười càng lớn cố gắng xua tay nói
" Mặt cô không không hề bị dính cái gì mà cũng chẳng bị méo mó hay vẹo vọ. Tôi đang nghĩ cô có phải vừa đi đóng bộ phim ăn mày nào đó về không thôi? haha."
Diệp Thiên Ân giận dữ nện thẳng một cú thật mạnh vào bụng Lăng Thần khiến hắn ôm bụng ngã ngồi xuống đất. Thấy dáng vẻ đau đớn đến thảm hại của hắn, cô cười khoái trá rồi đút tay vào túi quần bỏ đi. Lăng Thần nhìn dáng vẻ vênh váo của cô, tức giận muốn đuổi theo nhưng vừa đứng dậy lại bất lực ngồi khuỵ xuống đất ôm bụng, miệng gào lớn
" Khốn kiếp! Cô đứng lại cho tôi."
Mặc kệ cho Lăng Thần gào thét, Diệp Thiên Ân chạy thục mạng khỏi phòng sách. Cô phải nghĩ cách trốn khỏi nơi này trước khi bị ai đó tóm lại. Cô men dọc theo dãy hành lang dài uốn lượn, miệng cũng không ngừng rủa thầm. Cô cảm thấy cuộc sống thật bất công, người thì giàu đến nỗi ăn chơi vất đi không hết mà người lại nghèo đến nỗi bánh mì cũng không có để mà nhai. Cũng chẳng cần nghĩ đi đâu xa, chỉ cần lấy cô và hắn ra làm ví dụ so sánh là được. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu ngao ngán. Cái cuộc sống túng bấn của cô không phải là cô tự chọn đâu à nha. Chẳng lẽ Thiên lại hiểu nhầm í của cô rồi chăng? Cô nói không màng danh lợi chứ đâu phải nói là sống nghèo rách nghèo nát như thế này đâu!
Đang quanh quẩn với đống suy nghĩ trong đầu. Diệp Thiên Ân bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa. Cô luống cuống chạy tới căn phòng gần nhất mở cửa vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại để tránh gây ra tiếng động. Cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng xa dần, Diệp Thiên Ân ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô định rời khỏi phòng thì đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ gần đầu giường. Cô tiến lại gần cầm bức ảnh lên, bàn tay cô lướt nhẹ trên bức ảnh rồi dừng lại. Trong bức ảnh, một bé gái với gương mặt hạnh phúc đang tựa đầu lên vai bé trai bên cạnh. Tay cô dừng lại ở khuôn mặt bé trai, nhìn cặp đôi nhỏ bé trước mặt, trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Đúng! đó chính là Lăng Thần và Hạ như Ngọc. Cô cảm thấy họ thật đẹp đôi, dường như hai con người này sinh ra chính để dành cho nhau và sẽ không có một ai có thể chia rẽ được họ. Bàn tay cầm bức ảnh rẽ run, cô cười tự chế diễu mình quá ngu ngốc, đáng lẽ ra cô nên nhận ra điều đó sớm hơn. Cô đau sót nhắm mắt để ngăn cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Diệp Thiên Ân lắc đầu rồi đặt lại bức ảnh thật ngay ngắn vào vị trí ban đầu. Cô cười thật tươi tự an ủi chính mình
" Diệp Thiên Ân, nên nhớ mọi chuyện của hắn đều không liên quan tới mày. Giờ thì phải tìm cách chuồn lẹ à nha."
Nói xong, ánh mắt cô khôi phục lại vẻ tinh nghịch và tràn đầy quyết tâm. Cô quyết tâm sẽ phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Diệp Thiên Ân bước từng bước lại gần cánh cửa, bàn tay nhẹ nhàng mở cửa ra. Cô liếc nhìn xung quanh, xác định không có người. Nở một nụ cười đắc í, cô chạy thật nhanh để tìm lối ra.
Diệp Thiên Ân chống hai tay lên gối cúi người thở dốc, cô thật là mệt muốn chết với cái kiến trúc xoay vòng vòng của ngôi biệt thự này. Một tiếng trôi qua rồi mà cô vẫn chẳng thể nào tìm được lối ra và cũng cảm thấy rất kỳ lạ vì từ lúc chạy ra khỏi căn phòng kia thì không gặp bất kỳ ai cản đường hay truy tìm cô cả. Diệp Thiên Ân cảm nhận được từng đợt lạnh truyền đến sống lưng khiến cô sợ hãi run lên, tiếp theo đó các đèn ở trên tường đột nhiên nhấp nháy. Cô mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh như ẩn như hiện trước mắt rồi tự nhiên tắt hẳn khiến cô không tự chủ hét lớn.
Ở phòng quan sát lúc này, Lăng Thần lại đang ngồi vắt chân nhàn nhã nhìn màn hình camera với vẻ thích thú. Bên cạnh hắn ông lão quản gia đang nhíu mày hết sức khó hiểu về hành động của thiếu gia ngày hôm nay. Như cảm nhận được có ánh mắt đang dò sét mình. Lăng Thần xoay người nhìn ông lão
" Đảm bảo không còn một bóng người đi lại trong biệt thự rồi chứ?"
Ông lão khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị sẵn có, cúi người nói
" Dạ vâng! thưa thiếu gia."
Lăng Thần nhếch môi cười gật đầu
" Tốt."
" Thiếu gia sẽ không định doạ ngất tiêu thư?"
Nụ cười trên môi Lăng Thần tắt hẳn, hắn đưa mắt nhìn màn hình tối đen lúc này bắt đầu trở lên im lặng.
" Cô ta không dễ bị doạ ngất đâu! bật đèn lên tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ cô ta lúc này."
Đèn vừa được bật sáng, từng hình ảnh xuất hiện khiến Lăng Thần không khỏi giật mình bật khỏi ghế ngồi. Trên màn hình hiển thị rõ nét khuôn mặt của Diệp Thiên Ân đang nhìn chằm chằm vào hắn đầy tức giận qua camera. Lăng Thần nuốt nước bọt chỉ tay vào màn hình
" Như thế này là sao?"
Ông lão quản gia nhìn Lăng Thần rồi lại mỉm cười, nụ cười hiếm có khiến cho gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị vào lúc này lại trở nên phúc hậu vài phần
" Tôi nghĩ là tiểu thư đã biết được thiếu gia đang bày trò."
Khoé miệng Lăng Thần giật giật, nhìn lên màn hình hiện tại chỉ thấy dáng vẻ hùng hổ của Diệp Thiên Ân đang khuất dần phía cuối hành lang khiến hắn rùng mình
" Cô ta đúng là quỷ mà!"