Diệp Thiên Ân được đưa tới một căn phòng rất rộng lớn, cô tưởng tượng nếu đem so sánh căn phòng cô đang ở với nơi này thì cô sẽ buồn cười chết mất. Tính ra chỗ cô gọi là nhà kia chỉ bằng một góc cực nhỏ của nơi này. Nhưng đó không phải là điều mà cô cảm thấy kinh ngạc . Cô liếc nhìn một lượt quanh gian phòng rồi nuốt nước bọt. Cô thầm lẩm bẩn
" Phòng sách cái khỉ gì đây cơ chứ? với tầm cỡ này phải to ngang với phòng đọc trong thư viện lớn nhất thành phố. Cái con người này có cần khua trương tới mức này không? có ăn được đâu mà giữ nhiều sách như thế này. Có khi cả đời độc ngồi đọc thôi cũng không hết."
Nói xong Diệp Thiên Ân chép chép miệng, tay chắp ra sau rồi rảo bước đi ngắm nghía khắp gian nhà được gọi là phòng sách này. Từng hàng tủ chứa đầy những cuốn sách các loại được sếp một cách rất ngăn nắp và logic. Cô lượn một vòng thì cảm thấy có phần hơi mệt, nhìn các tủ sách như nhảy múa trước mắt. Cô thầm rủa khỉ thật, nơi này như ma trận, cô xấu hổ lấy tay gõ gõ đầu. Nếu như thiên hạ biết việc một cô gái 20 tuổi bị lạc đường trong một phòng sách thì chắc chắn sẽ nghĩ cô gái kia hẳn sẽ vấn đề về dây thần kinh mất. Nghĩ đến đây cô mới sực nhớ. Rõ ràng là nói có thiếu gia của bọn họ đợi mình trong này mà sao đi từ nãy tới giờ không thấy một bóng người nào? Diệp Thiên Ân khẽ rùng mình về ý nghĩ của mình. Cô đưa tay lên miệng để tránh hét lên thành tiếng.
" Không thấy có ai? chẳng lẽ mình bị mắc mưu? Có phải họ sẽ trả thù việc mình rủa họ không được ăn bằng cách cho mình chết đói. "
Diệp Thiên Ân liếc nhìn từng tủ sách đồ sộ trước mặt, khuôn mặt đột nhiên trở lên nham hiểm
" Muốn hại ta thì cũng phải xem ta là ai và có bản lĩnh không đã. ta sẽ biến nơi đây thành một bãi chiến trường cho mấy người xem."
Cô bước ra xa để lấy đà. Cô sẽ ru đổ tất cả tủ sách ở nơi này để rồi coi rốt cuộc xem ai lợi hại hơn ai? Cô chạy thật nhanh, dơ chân đạp vào chiếc tủ sách trước mặt. Một lần, hai lần, ba lần nhưng chiếc tủ sách vẫn không hề lung lay. Cô mệt mỏi cúi người thở dốc rồi ngước nhìn tủ sách. Cô không hiểu nhìn cái tủ có vẻ " Mỏng manh" này sao lại khó hạ gục đến thế. Cô tức giận với từng cuốn sách lia xuống. Đang quay cuồng trong đống sách trước mặt, cô bỗng giật mình khi một giọng nói bất ngờ vang lên. Giọng nói của một người đàn ông với âm thanh trầm ổn mang đậm khí chất uy quyền nhưng lại khiến cho Diệp Thiên Ân xuất hiện một cảm giác hết sức quen thuộc
" Cô đang phá hoại tài sản của người khác! theo lí tôi có thể truy cứu cô ra pháp luật"
Nghe xong, không suy nghĩ gì nhiều Diệp Thiên Ân định quay lại đốp trả nhưng lời nói vừa ra đến cửa miệng đã bị cô nuốt lại. Trước mặt cô là một người đàn ông hết sức anh tuấn. Mày rậm, mũi cao kiêu ngạo, đôi môi mỏng mê luyến lòng người. Nhưng điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt hoàn hảo kia chính là đôi mắt màu xám tro, đôi mắt mị hoặc như hút lấy toàn bộ linh hồn của người đối diện. Hắn vẫn như vậy! vẫn mê người, vẫn khiến trái tim cô trở nên lỗi nhịp. Đúng! hắn chính là Lăng Thần, người đàn ông mà cô đã yêu trong ngu muội. Lăng Thần lười biếng dựa lưng vào một chiếc tủ gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn cô, cả người anh được bao phủ bởi khí chất vương giả mà hiếm ai có thể có được. Dường như nhìn thấy ánh mắt ngây dại của cô dán chặt trên người mình. Lăng Thần khẽ cười vẻ khiêu khích
" Chào! bảy tháng không gặp. Không ngờ cô vẫn còn nhớ."
Diệp Thiên Ân rùng mình. Cô nhớ chứ sao lại không nhớ. ba năm bên cạnh hắn, dù hắn có biến thành cái dạng gì đi nữa thì cô vẫn sẽ nhận ra. Diệp Thiên Ân cố gắng lôi mình về với thực tại. Cô tự nói với chính bản thân rằng nhất định, nhất định không được rung động trước hắn. Một kiếp đã quá đủ cho sự ngây dại của cô rồi. Cô sẽ không bao giờ nhẵm lên viết xe đổ kia một lần nữa. Lấy lại tác phong, cô mỉm cười đáp lại
" Thật sự xin lỗi ngài chuyện hôm đó. Ngài có thể coi như đó chỉ là chuyện tình một đêm thôi cũng được vì dù sao tôi cũng tự an ủi tôi rằng hôm đó chẳng qua là đói bụng ăn quàng thôi. ngài không nên suy nghĩ nhiều về vấn đề này làm gì?"
Lăng Thần khẽ nhíu mày. Cô coi hắn là cái gì mà dám nói là đói bụng ăn quàng. Phụ nữ tiếp cận hắn chỉ vì tiền, còn cô lại muốn dùng cách gì để lôi cuốn hắn đây. Mục đích của họn vẫn giống nhau cả. Lăng Thần cười nhìn cô đầy vẻ khiêu khích
" Tôi không thích kiểu lạt mềm buộc chặt. Phương pháp đó đã quá lỗi thời rồi."
Diệp Thiên Ân không hề chịu thua. Cô đưa tay lên ray nhẹ mi tâm cố tạo ra vẻ mặt đăm chiêu
" Tôi không nghĩ là ngài cũng thích đọc mấy quyển tiểu thuyết lãng mạng nên đâm ra ảo tưởng tới cả việc lôi những hình tượng trong truyện ra áp dụng cả vào đời thực."
Lăng Thần im lặng không nói được gì? cho tới bây giờ hắn mới công nhận một điều rằng không gì bằng miệng lưỡi đàn bà.
Nhìn thấy vẻ mặt chịu khuất phục của hắn. Diệp Thiên Ân bật cười thành tiếng. Ở kiếp trước hắn đâu có như vậy? đâu có ở cùng một chỗ với cô nói mấy câu nhảm nhí như thế này. Cô không thể tưởng tượng được con người hắn lại phải chịu khuất phục bởi cô. Cô cười thoả mãn vì vẻ mặt hắn lúc này. Kiếp trước vì hắn mà làm rất nhiều việc ngu ngốc, ở bên cạnh nịnh nọt hắn, làm theo tất cả lời nói của hắn vì không muốn hắn phật lòng. Lúc đó cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc sẽ đối đầu hắn. Kiếp trước vì lo sợ, vì tham vọng mà đánh mất chính mình. Kiếp này cô quyết định sẽ sống bù lại tất cả, sống thật với chính bản thân, không lo, không nghĩ.
Nhìn dáng vẻ cười cợt của Diệp Thiên Ân, Lăng Thần tức giận nhíu mày. Hắn thầm nghĩ, cô gái này đúng là có vẻ bị mắc bệnh về thần kinh. Hắn liếc nhìn cô, rồi lắc đầu. Bảy tháng không gặp, từ một cô gái với vẻ đẹp kiều diễm trong ấn tượng của hắn bỗng trở thành một bà cô chính hiệu. Quần áo cũ nát, rộng thùng thuỳnh, khuôn mặt nhem nhuốc trông đến đáng thương, mái tóc rối xù buộc chỏm đằng sau. Nhìn Diệp Thiên Ân lúc này hắn có thể dùng đến danh từ bà cô để miêu tả là đã ưu ái lắm rồi.