Chương 1
Thành phố A, trường trung học Thánh Đức, lớp 11a6.
Suốt cả một buổi học, Lăng Như Nguyệt luôn cảm thấy khó chịu, cả người mệt mỏi vô lực, trong cơ thể giống như có ai đôt lửa vậy, nóng đến mức mồ hôi tuôn ra khắp người, thấm ướt cả một mảng lớn trên lưng áo đồng phục học sinh. Cô ngước mắt lên phía trước, trên bục giảng giáo viên môn toán vẫn còn rất hăng say giảng dạy các công thức, định nghĩa, một bên vừa viết, một bên vừa nêu lên cách thức làm bài. Nhìn những dòng chữ, con số, hình vẽ chằng chịt trên bảng, đầu Như Nguyệt đau như muốn nứt ra, càng nhìn càng rối, càng nhìn càng như mê cung, cô cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng mí mắt thì càng ngày càng nặng mọi thứ cũng dần dần trở nên mơ hồ thì Như Nguyệt cũng đã ngất đi trên bàn học.Trên bục giảng, giáo viên vừa viết xong công thức cuối cùng lên bảng, quay mặt lại nhìn lớp học, tất cả đều đang tập trung chép bài, chỉ có một người nằm sấp mặt xuống bàn, giáo viên bực bội chau mày, giọng điệu lạnh lùng.
'' Như Nguyệt, em lên đây giải bài này cho tôi ''
Như Nguyệt giờ đã hôn mê bất tỉnh, nào có nghe được gì, thế là giáo viên lại cất cao giọng hơn
'' Lăng Như Nguyệt, em lên đây cho tôi ''Hứa Hồng Tuệ ngồi phía trước Như Nguyệt, thấy cô giáo gọi mãi mà đứa bạn thân vẫn chưa trả lời, lòng cô cũng căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng vậy. Cô quay người về phía sau, lấy tay định lay lay cánh tay Như Nguyệt nhưng vừa tiếp xúc với làn da trắng hồng ấy thì không khỏi kinh hãi, trời, nóng kinh người!
'' Cô ơi, Như Nguyệt nóng quá, cậu ấy sốt rồi ''
'' Cái gì? ''
'' Như Nguyệt tỉnh tỉnh, cậu tỉnh lại đi '' Vừa nói cô vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Như Nguyệt
Cô giáo cũng bị dọa sợ, khi thấy tình trạng của Như Nguyệt, người đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch cũng không dám chậm trễ, liền kêu hai bạn nam giúp đỡ Như Nguyệt xuống phòng y tế
'' Hai em qua phụ cô đỡ bạn xuống phòng y tế, nhanh lên ''
'' Như Nguyệt, hu hu, cậu đừng bị gì nha ''Trong phòng y tế, Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cả người tiều tụy nằm trên giường, cánh tay đang truyền từng giọt từng giọt nước biển còn Hồng Tuệ thì cứ đi tới đi lui, lo lắng nhìn nhân viên y tế tiêm thuốc cho bạn mình. Thấy cô y tá đã tiêm xong thuốc, tháo ra khẩu trang và bao tay, cô lật đât chạy tới níu lấy tay cô y tá.
'' Cậu ấy sao rồi cô, không bị gì nguy hiểm chứ? ''
'' Không sao, tôi đã tiêm thuốc cho bạn cô rồi, đây là thuốc uống của bạn cô, ngày uống hai lần, haizz, tôi nói cha mẹ bạn cô thật không biết chăm lo cho con mình gì cả, sốt cao thế này mà cũng không biết ''
'' Vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh? ''
'' Chút nữa sẽ tỉnh thôi, đợi truyền nước xong là có thể về, nhớ dặn bạn cô phải nghỉ ngơi, bồi bổ cơ thể cho tốt thì mới mau khỏe được, 2 ngày nay cho ăn đồ lỏng thôi, sau đó thì ăn uống bình thường ''.
'' Dạ, cảm ơn cô ''Thở phào nhẹ nhõm, Hồng Tuệ khép lại cửa phòng, đắp kín chăn rồi ngồi ở một bên làm bài tập, lâu lâu lại nhìn Như Nguyệt. Lăng Như Nguyệt chỉ mới hôn mê hơn hai tiếng mà tựa như hai năm vậy, khắp người bủn rủn vô lực, đầu óc cứ nặng như chứa cả tấn đá bên trong, cô nặng nề mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng toàn màu trắng, lại nhìn cô bạn mình đang ngồi kế bên, cô khó khăn mở miệng
'' Hồng Tuệ ''
Hồng Tuệ nghe tiếng quay đầu qua, thấy bạn mình đã tỉnh, vui vẻ mà quăng luôn cây bút, sách vở qua một bên
'' Như Nguyệt, cậu tỉnh rồi, thật tốt quá, cậu biết mình sợ thế nào không? Hả? Cậu là đồ xấu xa! '' Vừa nói cô vừa đưa tay nhéo nhéo mặt của Như Nguyệt.
'' Cho mình ly nước với '' Cô khát sắp cháy cổ rồi.
'' Được rồi, đây, cậu uống đi '' Hồng Tuệ chạy đi rót một ly nước ấm rồi đưa cho bạn mình.
Như Nguyệt được Hồng Tuệ đỡ ngồi dậy, tay bưng ly nước đút từng chút từng chút cho mình, một bên làm dịu đi cổ họng, một bên lại phải dỏng tai lên nghe cô bạn cằn nhằn, dù hiện tại rất mệt mỏi nhưng cô lại không thấy phiền, ngược lại cô thấy thật ấm áp, ít ra vẫn còn người quan tâm đến cô.
'' Cậu đó Như Nguyệt, cậu biết bộ dạng cậu lúc nãy làm mình sợ thế nào không? Cậu đổ rất nhiều mồ hôi a, mặt mũi thì trắng bệch, cả người nóng còn hơn cả bếp than, may mà mình nhìn thấy đó ''
'' Cậu thì tốt rồi, nằm đây truyền nước còn mình thì phải phát sầu với cả đống bài tập, lại còn toàn những môn mình ghét ''
'' Nói cho cậu biết, hôm nay lúc cậu xỉu, mụ phù thuỷ dạy toán đó kêu cậu, kêu hoài mà cậu không nghe, cậu không nhìn thấy mặt bà ta lúc đó đáng ghét thế nào đâu a ''
Như Nguyệt im lặng ngồi nghe, đối với cái tính một khi đã nói thì như liên thăng này của Hồng Tuệ cô đã quen rồi, cô chỉ nhè nhẹ mỉm cười tiếp tục nhìn đứa bạn huyên thuyên không ngừng.
'' Phải rồi, cậu sao lại ngất xỉu vậy, y tá nói là cậu suy nhược cơ thể, cậu nói cho mình biết đi, có phải bà ta lại ức hiếp cậu không?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận Mệnh Tình Yêu
RandomĐây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên có những chỗ chưa được hoàn chỉnh lắm. Tuy nhiên đây chính là tâm huyết của tôi vì thế nên tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn về bài viết này để có thể chỉnh sửa cho tác phẩm h...