Tiệc mừng thọ của Lãnh lão gia sẽ diễn ra vào sáu giờ tối, tất cả mọi người chỉ còn ba tiếng nữa để hoàn thành mọi việc. Từ cổng chính to lớn như bức tường thành của Lãnh gia cho đến nơi nhỏ bé nhất như nhà bếp, ai ai cũng hối hả làm việc, hiệu suất chắc phải gấp năm lần thường ngày, tạm thời hóa thân thành người máy đi.
'' Như Nguyệt Như Nguyệt, lấy giùm chú chai dầu ăn, hết dầu rồi''
'' Như Nguyệt, rửa giùm chị chùm nho với ''
'' Bé Nguyệt, đưa cho thím cái chảo nào ''
Năm giờ chiều, Lăng Như Nguyệt cùng với mọi người chiến đấu hăng say trong nhà bếp, chiên chiên xào xào, rửa rửa thái thái, chỉ hận không thể mọc ra thêm hai cái tay hai cái chân. Chú Vương hôm nay còn đặc biệt nhờ một người bạn thân của chú cũng là đầu bếp đến giúp một tay, hai ông bạn già vung chảo lật cá nhanh như chớp, cả nhà bếp đều thơm nức mũi mùi thức ăn.'' Như Nguyệt, hóa ra em ở đây, làm chị tìm em nãy giờ, nhanh nhanh, thay cái váy này vô rồi theo chị ra tiếp khách ''
Kim Liên trưa giờ không thấy mặt mũi đâu đột nhiên chạy vào nhà bếp, giựt lấy chùm nho trên tay Như Nguyệt rồi nhét chiếc váy vào tay cô, mặc cho cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã đẩy cô vào toilet.Ba phút sau, một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong bước ra, mái tóc đen mượt xoã dài theo đôi vai gầy, những lọn tóc đen đối nghịch với làn da trắng hồng nơi xương quai xanh tinh xảo, tương phản nhau lại đem đến cảm giác mê hoặc ánh nhìn. Kim Liên đưa cho cô một chiếc váy dài màu trắng, kiểu dáng đơn giản nhưng rất đẹp, phần eo thon đính một đóa hoa xinh xắn. Váy đẹp người đẹp, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân a.
'' Tiểu Liên, chị đưa váy cho em làm gì, em còn phải phụ chú thím, chùm nho em còn chưa rửa xong ''
Vừa nghe cô nói vậy, ai kia vội vàng ném qua cho cái trừng thật khoa trương.
'' Con nhóc thối nhà em, bộ em nghĩ chị rảnh lắm sao, váy này là đồng phục tiếp khách khứa hôm nay, có một người không biết ăn trúng gì bị đau bụng, xin về rồi, người thay không phải không có mà là không ai mặc vừa nó, đâu phải dễ tìm được người có vòng eo con kiến như em ''
'' Ặc, bà chị à, em là người không phải kiến ''
'' Được rồi không nói nữa, nhanh theo chị ra đại sảnh, tính em cẩn thận nên chắc không phạm sai lầm gì, em chỉ cần đứng ngay cửa kiểm tra thiệp mời thôi hiểu chưa, ai có thiệp thì được vô, không thì thôi ''
Nói xong vội vàng kéo tay cô chạy ra khỏi nhà bếp. Sau khi bỏ cô ở đại sảnh cũng biến mất.Đúng sáu giờ tối, từ cửa chính Lãnh gia, từng chiếc siêu xe lần lượt tiến vào, tuấn nam mĩ nữ, đàn ông áo vest đàn bà váy hoa, biệt thự Lãnh gia bỗng chốc thành nơi hội tụ của nhân trung long phượng, ai cũng sang trọng ai cũng quý phái. Như Nguyệt đứng ngay cửa vào đại sảnh, cô đứng ở bên phải, phía kia cũng có một cô gái ăn mặc giống như cô. Hai cô có nhiệm vụ kiểm tra thiệp mời của quan khách. Chỉ những người có thiệp trên tay mới có tư cách tiến vào bên trong.
Như Nguyệt nhìn người đàn ông đang đi tới. Đôi giày da bóng loáng bước vững vàng trên tấm thảm đỏ, khoát tay ông là một mỹ nữ xinh đẹp. Nhìn thiệp mời của họ, hóa ra đều là siêu sao hạng A trong nước. Cô đưa lại thiệp cho họ rồi kiểm tra thiệp vị khách tiếp theo. Đúng lúc này, một chiếc Lamborghini trắng thắng gấp ngay trước sân, Hứa Hồng Tuệ có sở thích xem tạp chí về siêu xe nên cô nhìn cũng biết đôi chút, hiển nhiên chiếc xe màu trắng này không phải đắt bình thường. Cửa xe mở ra, Lãnh Quân Nghị nhấc đôi chân dài lạnh lùng bước thẳng về phía thảm đỏ. Tối nay anh chọn một bộ vest trắng được cắt may hoàn hảo của Ý, bộ vest cao cấp làm tôn lên dáng người cân xứng hoàn mĩ của anh. Nếu nói những ngôi sao hôm nay đến dự đều là người đẹp thì Lãnh Quân Nghị anh chính là người đẹp nhất trong số những người đàn ông đẹp trai hôm nay. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhìn lạnh lùng nhưng không quá cứng nhắc, vài sợi tóc đen tùy ý che đi một phần vầng trán cao, sóng mũi cao thẳng, theo mỗi bước đi, chiếc hoa tai thập giá bằng bạc bên tai trái theo ánh sáng mà nhấp nháy. Ngay khi anh vừa đặt một chân qua cửa đại sảnh, một việc không ai ngờ tới lại xảy ra.
'' Xin lỗi tiên sinh, phiền ngài cho xem thiệp mời ''
Như Nguyệt mỉm cười chìa tay ra ngăn cản bước đi của ai đó, cô chỉ nhìn vào đôi tay trống trơn không có thiệp của anh mà không hề hay biết hiện cả đại sảnh đều nhìn cô như quái vật. Trên đất nước này, nếu đã tự xưng mình thuộc tầng lớp thượng lưu thì có ai chưa từng nghe danh Lãnh Quân Nghị nhị thiếu gia Lãnh gia? Lãnh gia có truyền thống kinh doanh từ lâu đời, có ảnh hưởng đến kinh tế cả nước, năm đời đơn truyền, Lãnh lão gia cũng chỉ sinh được một người con trai độc nhất, sau khi bị tai nạn cũng qua đời ở tuổi 30 cùng vợ, may sao trước khi chết con trai ông sinh được một đôi song sinh kháu khỉnh. Lãnh lão gia lau nước mắt lo hậu sự cho con trai con dâu, ông đặt tên cho người anh là Lãnh Quân Thần, người em là Lãnh Quân Nghị, tự tay đem hai người cháu trai bảo bối dạy dỗ trưởng thành. Lãnh gia có thể nói thật sự hưng thịnh ở thời hai anh em, người anh thừa kế tập đoàn từ tay ông nội, trong vòng năm năm đưa tên tuổi Lãnh gia từ một đất nước vươn ra cả châu lục, nắm giữ huyết mạch kinh tế cả châu Á. Còn về nhị thiếu gia Quân Nghị, anh ở tuổi mười bảy đã thành lập nên một tổ chức mang tên '' Sát '', chuyên sản xuất và cung cấp vũ khí tiên tiến trên thế giới. Người anh ngoài sáng, người em trong tối, chung tay chung sức phát triển Lãnh gia đến ngày hôm nay.Lãnh Quân Nghị nhìn đôi tay ngăn cản đường đi của anh, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Như Nguyệt. Nực cười, tiệc thọ của ông mình mà mình không được vào, nhà mình mà mình không thể bước vô.
'' Cô gái, cô vừa nói ai? '' Anh đút tay vào túi quần, đứng chéo chân tựa người vào bục hoa. Đôi môi bạc khẽ nhếch lên, châm chọc nhìn xuống đôi tay đang chìa ra kia.
'' Xin lỗi tiên sinh, nếu không có thiệp ngài không thể vào được ''
Như Nguyệt vẫn mỉm cười lặp lại, không có thiệp thì không được vào, chẳng may cho người này vào nếu xảy ra chuyện gì cái thân bé nhỏ của cô gánh không nổi.Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, anh đưa đôi mắt quan sát kẻ không sợ chết trước mặt. Da trắng dáng thon, tóc đen mắt sáng, cô mặc chiếc váy dài màu trắng, cứ như công chúa tuyết vây, sẽ đẹp hơn nếu cái tay đáng ghét cùng cái miệng đáng ghét của cô thu lại.
'' Lý do? ''
'' Hôm nay là thọ tiệc của Lãnh lão gia, ai không có thiệp không được vào '' Cô đã nói ba lần rồi a.
'' Ôh...'' Người đàn ông lười biếng buôn ra một chữ, anh đứng thẳng người dậy, rút chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Vừa dứt lời từ bên trong đã thấy quản gia Trương hối hả chạy ra, trước tiên ông trừng mắt Như Nguyệt một cái rồi cung kính mời người đàn ông kia vào.Nhị thiếu gia đã có người ra đón, anh ung dung nhấc đôi chân dài đi vào, trước khi thân ảnh anh khuất sau cánh cửa còn không quên quăng cho Như Nguyệt một nụ cười thật tươi, kèm theo một câu nói duy nhất.
'' Cô gái, cô chết chắc rồi ''
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận Mệnh Tình Yêu
DiversosĐây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên có những chỗ chưa được hoàn chỉnh lắm. Tuy nhiên đây chính là tâm huyết của tôi vì thế nên tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn về bài viết này để có thể chỉnh sửa cho tác phẩm h...