Chương 6

6 0 0
                                    

Lãnh Quân Thần đứng tựa người vào ban công, những ngón tay thon dài sạch sẽ lắc nhẹ ly rượu vang rồi từ từ đưa lên môi thưởng thức. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn, anh như một hoàng tử ma cà rồng đang uống máu, yêu mị và lạnh lùng. Hơn sáu giờ rồi, thằng nhóc kia chắc cũng đã tới.

'' Rầm! ''
Lãnh Quân Nghị một cước đạp bay cửa phòng. Anh thong dong nhấc đôi chân dài bước ra ban công, đứng cạnh anh mình. Dưới ánh trăng sáng, hai người đàn ông với hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cả hai người đều có vẻ đẹp khiến vạn người ghen tị. Nếu nói người anh cao qúy và lạnh lùng như một vị thần thì người em lại yêu mị và gian trá như một con hồ ly. Trên thế gian này, ngoài trừ người ông nuôi bọn họ khôn lớn, chắc rằng chẳng còn ai có thể phân biệt nổi hai người khi lần đầu gặp mặt. Đừng nói đến ngoại hình bọn họ giống nhau, đến cả sự tàn nhẫn cũng độc ác như nhau. Điều duy nhất để phân biệt anh em nhà họ Lãnh chính là chiếc hoa tai bạc thập tự giá của người em và chiếc nhẫn con chim ưng ngay ngón giữa của người anh. Cả hai đều là di vật của cha mẹ hai người để lại.

'' Anh vừa thu mua tập đoàn SK '' Tiếng nói trầm thấp đột ngột vang lên, phá tan sự im lặng giữa hai người đàn ông.

Lãnh Quân Nghị cười khẩy một tiếng, anh đưa tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá, hai ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu rồi châm lửa hút.
'' Anh đang khoe mẽ à? '' Vừa nói anh vừa nhả một vòng khói trắng.

Tập đoàn SK, một tập đoàn lớn ở Hồng Kông, là một trong năm tập đoàn lớn nhất châu Á. Ông anh trai của anh thu mua được nó là lên mặt vậy à? Phải biết rằng cái tập đoàn đó anh còn không để vào mắt đâu.

'' Tập đoàn TY ngày mai sẽ thuộc về Lãnh thị ''
'' Ờ, tay đúng là dài thật, đâu cũng vươn ra ''

Lãnh Quân Thần ngưng mắt nhìn người em song sinh của anh, khóe miệng anh khẽ cười, cũng chẳng so đo câu nói châm chọc vừa rồi. Hai anh em họ là vậy, hai mươi lăm năm anh cũng quen tính khí khó ưa của em mình rồi.

'' Đi thôi, ông nội đang chờ ''

~~~~~~~~^o^~~~~~~~~~~~~~~

Năm nay Lãnh lão gia cũng đã thất thập cổ lai hi, đại thọ của Lãnh lão gia như món mồi ngon trong mắt giới thượng lưu, từ cán bộ cấp cao trong quân đội đến những chủ tịch tập đoàn lớn, những qúy phu nhân ăn mặc sang trọng đều từng tốp từng tốp đứng thành một nhóm nói chuyện với nhau. Cả một đại sảnh đâu đâu cũng toàn những gương mặt giả dối, đeo lên mình chiếc mặt nạ tươi cười, cho dù người ta có chán ghét bạn thì ít nhất trong hôm nay người đó cũng sẽ cười với bạn, thử hỏi người có tư cách nhận thiệp mời có ai là không phú không qúy, ai sẽ chê một cơ hội tốt để lôi kéo mối làm ăn?

Bên ngoài đại sảnh, sau khi cung kính mời người khách qúy cuối cùng vào trong, Lăng Như Nguyệt và cô gái đối diện cũng bước vào bên trong, trật tự đứng thành hàng chung với những người phục vụ hôm nay.

'' Xin chào các vị khách qúy, cảm ơn các vị đã có mặt ngày hôm nay để cùng chúc thọ cho Lãnh lão gia. Nào mọi người, xin mời mọi người cùng cho một tràng pháo tay để chào đón Lãnh lão gia''

'' Bốp! Bốp! Bốp! ''

Một tràng pháo tay vang lên, mọi người cùng đồng loạt giương mắt nhìn về sân khấu, từ bên phải, sáu người vệ sỹ mặc vest đen sau khi mở ra cánh cửa rộng lớn đều cung kính khom lưng chào đón chủ nhân của Lãnh gia.

Lãnh Hưng ngồi trên xe lăn được Lãnh Quân Nghị đẩy vào, đi bên cạnh ông là người cháu trai lớn Lãnh Quân Thần. Nhìn sắc mặt hôm nay của Lãnh lão gia dường như rất tốt, nụ cười bên môi từ lúc bước vào đến giờ chưa tắt, hôm nay ông mặc một bộ vest đen đơn giản được cắt may tinh tế, đôi mắt hữu thần nhìn mọi người trong sảnh.

'' Ông nội, nếu con nhớ không lầm thì tuần trước ông còn đi tới đi lui trong vườn hoa mà, sao giờ ngồi xe lăn rồi? ''

Lãnh Quân Nghị nhịn không được hơi cúi đầu xuống hỏi ông anh, lão đầu tử này hôm nay lại chơi trò gì nữa đây.

'' Bộp! '' Lãnh lão gia không vui nhướng mày đập một phát vào tay anh.

'' Lão nhị, con biết gì mà nói, ta lười đi bộ, đi xe lăn được đẩy tới đẩy lui vui hơn, sanh ra hai thằng cháu trai để trưng à? Ta là đang tạo điều kiện cho con thể hiện đạo hiếu đấy ''  Nói xong ông còn không quên kèm theo một cái nháy mắt, đáng tiếc nếp nhăn nơi mắt hơi nhiều nên hành động vừa rồi trông rất buồn cười.

'' Vậy sao ông không nói anh hai đẩy đi? ''

'' Lão tử chán ghét cái mặt lạnh của nó, làm như nhà nó bán băng đông lạnh không bằng ''

Thân hình Lãnh Quân Thần đang bước đi chợt khựng lại, khoé môi anh khẽ giựt giựt còn Lãnh Quân Nghị đang đẩy ông nội bên cạnh thì cười đến khoái chí.

Lăng Như Nguyệt đứng trong hàng ngũ những người phục vụ. Từ lúc tiếng vỗ tay của mọi người vang lên ánh mắt cô cũng dừng trên thân ảnh của ba ông cháu Lãnh gia. Một ông lão gương mặt phúc khí ngồi trên xe lăng, theo sau là hai chàng trai cao lớn tuấn mỹ như hai chàng hoàng tử. Một băng sơn một yêu nghiệt, hai phong cách trái nhau lại hoà hợp cho nhau. Cô nhìn thấy anh, nhất là chiếc hoa tai thập giá bằng bạc nơi tai trái đó, kia không phải là người đã quăng cho cô câu '' Cô gái, cô chết chắc rồi '' hay sao?

Cô ngơ ngác nhìn theo thân ảnh của anh, bỗng rùng mình một cái. Cô thấy tên đó nhìn ra cô, không, nói đúng hơn là đang cười mỉa cô!

Vận Mệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ