Chương 7

3 0 0
                                    

Lăng Như Nguyệt không thể tin được điều gì đang xảy ra!

Người đàn ông đó là cháu trai của Lãnh lão gia!
Người đàn ông đó là chủ nhân của biệt thự này!

Cô thất thần quay trở về phòng, giường của Kim Liên vẫn phẳng phiu như lúc sáng, chứng tỏ cô ấy chưa về, Lăng Như Nguyệt cũng chẳng còn tâm trạng để tắm rửa, cô cứ mặc nguyên chiếc váy trắng chui vào trong chăn. Chị Kim Liên từng nói nhỏ với cô rằng Lãnh gia rất nhiều quy cũ cũng rất phức tạp nên cô tuy đã sống ở Lãnh gia được ba tháng nhưng chưa từng đặt chân đến khu nhà chính, an an ổn ổn chung sống cùng mọi người làm bên khu nhà phụ. Sáng sớm cô sẽ đi học, ăn bữa cơm trưa với cô bạn Trần Hân, học xong buổi chiều cô sẽ đạp xe về khu nhà phụ, phụ giúp mọi người rồi học bài. Như Nguyệt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, từ giây phút nhìn thấy anh cô đã biết mình đã phạm phải một lỗi lầm cực lớn, cô, đã chọc phải người không bao giờ nên chọc. Nếu nói anh như người khủng lồ thì cô chỉ như một cọng cỏ dại, chỉ cần anh bước một bước chân cũng có thể giẫm chết trăm người như cô!

Lăng Như Nguyệt vẫn nhớ cái trừng mắt trách móc của quản gia Trương, cô nhớ nụ cười mỉa của anh, cô nhớ anh đã nói '' Cô gái, cô chết chắc rồi! '' Lăng Như Nguyệt, sao mày có thể ngu như vậy? Cô hối hận, cô hối hận vì sao bản thân chưa bao giờ quan tâm đến nơi mình đang sống, cho dù không đến khu nhà chính thì ít ra cũng nên nhiều chuyện một tí mà hỏi mọi người xem Lãnh lão gia là ai, hai thiếu gia là ai? Lãnh lão gia cô đã từng thấy một lần nhưng hai thiếu gia nhà họ Lãnh cô lại chưa bao giờ thấy họ về biệt thự.

'' Cốc! Cốc! ''

'' Như Nguyệt, con có trong đó không? ''

Cha Lý?

'' Cha, con trong này ''

Lý Nam mở cửa đi vào, trên tay ông cầm một khay gỗ, bên trong có một đĩa mỳ xào bò và một ly nước cam. Ông đặt khay thức ăn trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường cho cô. Lăng Như Nguyệt ngồi dậy rót cho ông ly nước.

'' Cha, sao cha chưa ngủ? '' Cô nhìn đồng hồ treo trên tường cũng gần 11 giờ rồi.
'' Cha vừa đi ăn, lão Vương nói tối nay không thấy con xuống ăn nên cha sẵn tay đem luôn một phần cho con ''

Cô nhìn đồ ăn ông đem tới, nếu không nhờ cha nhắc cô cũng quên cái bụng đói của mình. Người cha này, từ khi cô tỉnh lại đến giờ vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, ông cho cô cảm nhận được tình thương ấm áp của một người cha. Cô nhìn nếp nhăn nơi khoé mắt ông, nhìn những sợi tóc bạc không biết đã mọc ra từ bao giờ, cha Lý già rồi.

'' Con sẽ ăn, ăn liền đây, cha à, người cũng nên về phòng ngủ đi '' Lăng Như Nguyệt mỉm cười, cô nâng đũa vừa ăn mì vừa giục ông về nghĩ ngơi.
'' Vậy ăn nhanh đi, cha về phòng đây ''
'' Dạ ''

Lý Nam đi rồi, Lăng Như Nguyệt sau khi uống xong ly nước cam cô cũng đi tắm, nằm trên chiếc giường của mình, cô đã âm thầm hạ một quyết định: cô muốn làm con gái của cha Lý, cô muốn phụng dưỡng cho ông, mặc kệ cái tên đáng ghét kia có ghi thù cô hay không cũng được, cùng lắm cô quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với anh ta. Cô biết, cha cô đã làm việc cho Lãnh gia hơn mười năm, cũng đã sống trong Lãnh gia mười năm, cô không thể để ông vì cô mà mất đi công việc, mất đi cuộc sống.

Vận Mệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ