Chương 3:

9 0 0
                                    

Bệnh viện Hoa Nhân
Trước cửa phòng cấp cứu, một người đàn ông trung niên đang sốt ruột lo lắng nhìn vào cánh cửa khép chặt. Ông ngồi trên hàng ghế chờ, tập trung chờ đợi kết quả. Ánh đèn đỏ trước cửa phòng như hy vọng cho một sự sống, đã bốn tiếng trôi qua, bên trong căn phòng ấy, một sinh mệnh đang đấu tranh với tử thần. Lý Nam đan tay vào nhau, ông không biết cô bé ấy như thế nào, nhưng ông hy vọng con bé sẽ sống, khi thân hình cô bé trong vũng máu, trên gương mặt tái nhợt còn in dấu bàn tay, khóe mắt cô vương đầy lệ, dù đã trải qua bao nhiêu sự đời, ông cũng không thể không tiếc thương cho cô.

'' Reng ! Reng! '' Lý Nam cho tay vào túi quần tây lôi ra chiếc điện thoại đang đổ chuông, ông nhìn màn hình hiện lên ba chữ ''Thần thiếu gia'' ông biết mình đã phạm phải sai lầm rồi.
'' Vâng đại thiếu gia, tôi nghe ''
'' Tôi xin lỗi tôi biết tôi đã phạm phải sai lầm nhưng bây giờ tôi không thể đến ngay được, tôi..tôi... tông trúng một cô bé ''
Bên kia dường như im lặng một lúc, sự im lặng này làm cho ông hoảng sợ, phải biết rằng hôm nay ông đang trên đường đưa một phần văn kiện quan trọng đại thiếu gia bỏ quên ở nhà đến tập đoàn. Nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện ông đã đến tập đoàn từ lâu rồi. Lúc này người bên kia nói thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại. Lý Nam ngồi trên ghế đợi của bệnh viện mà chỉ biết thở ra một hơi dài. Ông đã hơn bốn mươi, cũng đã phục vụ hơn mười năm ở nhà họ Lãnh, bốn mươi năm cuộc đời chuyện gì mà ông chưa từng trải qua, sự sống cái chết đối với ông đã như chuyện thường ngày, phải biết người có thể đi theo hai thiếu gia không phải ai cũng làm được. Ông mệt mỏi nhìn ánh đèn trên trần nhà bệnh viện, lần đầu ông thấy con người thật nhỏ bé và yếu ớt, chỉ cần tử thần muốn, không ai không thể buông tay cho sinh mệnh của mình.

Lúc Lăng Như Nguyệt tỉnh lại đã là chuyện của năm ngày sau. Đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ. Cô khó nhọc ngồi dậy nhưng cơn đau buốt khiến cô ứa cả nước mắt. Đây là đâu? Căn phòng khá rộng rãi, rèm cửa sổ màu trắng lay động theo gió, chiếc chuông gió kêu đinh đinh đang đang trên ban công đầy nắng. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, một tivi, một tủ quần áo, một phòng tắm, luồn gió thổi vào phòng tươi mát khiến người ta thư thái. Là thiên đường sao? Hẳn là không, vì nếu ở thiên đường cô đã không đau như vậy. Đầu quấn một dải băng trắng, chân trái bó bột, tay còn đang truyền nước. Ai nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì được không?

'' Cạch! ''
'' Cô..cô....cô tỉnh rồi à? ''
Một cô gái đứng trước cửa phòng, trên tay còn bưng một lọ hoa hồng trắng. Hồng trắng? Ưm tinh khiết như căn phòng này vậy, thật dễ chịu. Như Nguyệt chớp mắt nhìn Kim Liên. Tóc ngắn ngang vai, mái tóc che đi một phần khuôn mặt trái xoan. Cô mặc đồng phục, trông như đồng phục của người làm ở những biệt thự sang trọng mà cô thường thấy trên TV, không cao lắm, thậm chí còn hơi thấp hơn cô. Ai vậy?

Kim Liên đặt lọ hoa lên tủ nhỏ ngay góc phòng. Cô nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, haizz, dung nhan xinh đẹp a, tiếc là giờ nhìn thật dọa người, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tái nhợt, nước da tái nhợt, nói chung là...tái nhợt. Đầu quấn băng, chân bó cao, tay ghim kim truyền nước biển, nói chung...thật thảm. Chỉ còn đôi mắt sáng long lanh và mái tóc đen dài coi như là còn sức sống.

Kim Liên rót một ly nước đem lại cho Như Nguyệt.
'' Em gái, ngủ lâu vậy rồi chắc khát nước rồi chứ? Đây, chị đỡ em, ngồi dậy uống chút nước nào ''
'' Em...''
'' Suỵt, đừng nói, muốn gì uống xong rồi nói, môi em nứt ra rồi kìa ''
Như Nguyệt được Kim Liên đỡ dậy, cô tựa người vào đầu giường, nhận lấy ly nước uống một hơi đã cạn đáy, chịu thôi, cô thật sự rất khát. Cô gái này có vẻ là người không xấu, không biết có thể lấy thông tin từ chị không, ít nhất cô cần biết mình đang ở đâu.
'' Chị gái, em có thể hỏi một việc không? ''
'' Hả, em muốn hỏi chuyện gì? Nếu biết chị sẽ nói '' Cái tay của cô cũng vuốt vài lần trên tóc Như Nguyệt rồi, chậc chậc, thật mềm thật mượt, còn mượt hơn lông của Sam Sam (con cún hai tháng tuổi của ông Vương đầu bếp trong biệt thự). Nếu biết tóc mình được so sánh với lông của một em cún nào đấy, không biết cái người đang uống nước kia sẽ có biểu cảm gì đây? Híhí. Nhìn hành động trẻ con của cô, Như Nguyệt bất giác cong môi mỉm cười.

Kim Liên đang mải mê bận rộn với mái tóc mượt hơn lông Sam Sam kia, chợt thất thần chìm đắm vào nụ đó. Không phải một nụ cười quyến rũ động lòng người, không phải nụ cười tươi tắn, nó chỉ là một cái nhoẻn miệng cười, tự nhiên và thoải mái, mang đến cảm giác ấm áp như người thân vậy.

'' Chị. Em có thể hỏi tên chị không? Em tên Lăng Như Nguyệt ''
'' À, gọi chị là Kim Liên, là sen vàng đó, nếu em thích chị cho phép em gọi chị là Tiểu Liên, chị thích trẻ ''  Mình trẻ thiệt mà, gần 30 thôi, đâu tính là gái già, nhờ.
'' Vậy đây là đâu, sao em lại thành thế này? ''
'' Biệt thự Lãnh gia, nguyên nhân em ra nông nỗi này thì chị không biết, chỉ nhớ hôm đó chú Lý tài xế bế em về, cho em ở phòng này rồi bảo chị chăm sóc cho em ''
'' Vậy à! Tiểu Liên, em muốn gặp chú Lý chị nói, em cần biết em đã xảy ra chuyện gì '' Cô nắm lấy tay Kim Liên, nắm chặt như người trôi dạt giữa lũ sống chết bám vào gốc cây giành giựt sự sống. Mẹ cô đánh cô, muốn cô đi tiếp rượu, cô chạy trốn, rồi sau đó thì sao?
'' Ai u được rồi được rồi, em đừng kích động, chú Lý phải lái xe cho thiếu gia, thời gian thất thường chị cũng không biết bao giờ mới về. Chị hứa, khi gặp chị sẽ nhắn với chú ấy em tỉnh rồi. Giờ Tiểu Nguyệt ngoan ngủ một giấc đi, chị đi nấu cháo cho em, xong chị bưng lên cho ''

Nói xong cô vỗ vỗ lên đầu Như Nguyệt hai cái. Đút cho cô thêm một ly nước rồi ra khỏi phòng, công chuyện cô cần làm cũng không ít à nha.

Vận Mệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ