Chương 4

5 0 0
                                    

'' Tháng mười đến trời sắp vào đông
Trời bất chợt đỗ mưa dông xối xả
Nắng vội vã, bước qua thu buồn quá
Gió lạc mùa xa lạ đến chênh vênh
Tháng mười đến em lẽ nào không nhớ
Em mải miết tìm trong làn hơi thở
Mùa thu tàn làm đau thêm nổi nhớ
Cơn gió về làm làn nắng mong manh
Tháng mười ơi ! Đừng mưa nhiều rên rỉ
Tan nát lòng mùa đông đến càng nhanh
Để ngoài kia lá rụng hết trơ cành.
Đông đến rồi tháng mười đến rất nhanh..
…..Thời gian ơi! Xin hãy trôi thật chậm
Để cho tôi còn có mẹ trên đời!!! '' ( Bài thơ Có phải mùa đông đến)

Tháng mười, trời đã vào đông, thành phố A dù khí hậu ôn hòa, chưa từng có tuyết, nhưng cũng không thoát khỏi cái lạnh giá phải mặc thêm ba lớp áo của mùa đông. Ở một cành cây, gia đình chim sẻ vội vội vàng vàng nhặt cây gom lá gia cố thêm cho cái tổ của mình, chim cha đi tìm mồi, để lại chim mẹ chở che cho những đứa con của nó.

Lăng Như Nguyệt vừa hết tiết học, cô thu gom sách vở bước ra khỏi lớp. Đã hơn hai tháng rồi, cô đã gặp chú Lý, ông kể cho cô nghe mọi chuyện, hóa ra người tông phải cô là ông. Nhìn ánh mắt tiếc thương của ông, cô chỉ biết nợ nụ cười chua xót., một người không quen biết còn có biểu hiện như vậy, mẹ, nếu biết tin con gái mẹ thân nằm trong vũng máu, mẹ sẽ khóc vì con chứ?. Chú Lý không vợ không con, ông nhận cô làm con nuôi, đăng kí cho cô vô học trong ngôi trường gần biệt thự, cô muốn quên đi đoạn thời gian ngốc nghếch và đau thương trước đây.

'' Như Nguyệt, hôm nay đi ăn lẩu cay với mình đi nha '' Giọng thiếu nữ mềm mại nghe thật êm tai a, nhưng có cần điệu chảy nước như vậy không, còn cái biểu cảm đáng thương chớp chớp đôi mắt kia là sao?
'' Trần Hân, xin bạn, đừng làm vẻ mặt như vậy với mình, bạn nhìn xem, đây, da gà mình nổi lên hết rồi ''
'' Da gà? Cậu nói dối, đâu đâu, đưa đây tớ xem ''
Sự thật rõ ràng, trên cánh tay trắng hồng, làn da Như Nguyệt quả thật nhìn như da con gà vừa mới bị nhổ lông.
'' Mặc kệ cậu bị da gì, hôm nay cậu phải đi ăn với mình ''
Haizz, cô bạn lớp trưởng Trần Hân này, từ khi chuyển trường đến nay thường dính lấy cô kéo đi ăn, lí do rất đơn giản, vì nhìn cô quá gầy, không vỗ béo sẽ rất giống zoobie trơ xương đi học. Còn một lí do nữa, Như Nguyệt hiền lành không chua ngoa như mấy đứa trong lớp, nếu nói Hứa Hồng Tuệ là nữ tướng thì Trần Hân là một nữ thần trong mắt bọn con trai. Cả hai người tuy tính cách hơi khác nhau nhưng đều hoạt bát vui vẻ, yêu hận rõ ràng, đều thích cảm giác ấm áp chân thật khi ở gần cô.
'' Xin lỗi cậu, mình thật sự không đi được, hôm nay biệt thự có tiệc, mọi người rất bận, mình phải về phụ một tay ''
'' Như Nguyệt cậu... ''
'' Được rồi được rồi không thèm nói với cậu nữa, sắp trễ giờ rồi mình đi về đây, bạn yêu tạm biệt ''
Vội vàng cắt đứt lời nói của Trần Hân, cô chạy lấy người là thượng sách, bỏ rơi một mình lớp trưởng đứng giậm chân tức tối. Nghe chị Kim Liên nói hôm nay là thọ tiệc của Lãnh lão gia, sẽ mời rất nhiều quan khách có máu mặt đến dự, từ hai hôm trước mọi người đã bận tới mức chân như lướt đi trên đất. Cô cũng không thể làm con sâu có ăn không làm được.

Từ trường học về biệt thự khá xa, tuy nói xa nhưng đã là ngôi trường gần biệt thự nhất rồi, có phải bạn thắc mắc vì sao lại nói như vậy không? Vì biệt thự của Lãnh gia tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ, như sơn tặc chiếm cứ hẳn một ngọn núi xinh đẹp xây nên vương quốc cho riêng mình. Một nơi xinh đẹp như vậy, phong thủy hữu tình như vậy, nhưng giá một mét vuông đất còn đắt hơn tiền lương nửa năm của bạn. Ngoài taxi thì chẳng còn phương tiện nào lưu thông trên khu vực đó, người giàu có cần đi xe bus ư?

Trời đông lạnh thì lạnh, nhưng đạp xe đạp hơn nửa tiếng cũng thở chẳng ra hơi giữa cái nắng trưa này. Chịu thôi, muốn cô tiêu tiền của ba nuôi để đi taxi cô không làm được. Cô cắn răng đạp xe về phía trước, gần về nhà rồi, cố lên, đôi chân thon dài đạp đạp rồi đạp. Chiếc xe đang chạy bỗng thắng gấp một cái két. Không phải té vấp ổ gà, cũng không phải bể bánh, Như Nguyệt ngờ ra nhìn bộ đồng phục dính bùn của mình, rồi căm tức nhìn chiếc xe hơi màu vàng đã chạy xa như tên lửa. Sáng nay trời vừa mưa, đến trưa cô đã gặp xui xẻo.

'' Khiêm, sao mình không biết cậu chưa già đã lão hóa mắt ''
Bên trong chiếc Ferrari màu vàng, một giọng nói vô cảm vang lên.
Người được gọi là Khiêm nhíu mày nhìn người đàn ông thông qua gương hậu. Anh ta  tựa người ra sau, đôi chân dài gác lên chỗ ghế ngồi đằng trước, vài tia nắng chiếu lên sườn mặt anh, trai đẹp và nắng vàng, hình ảnh tuyệt vời này mà đăng lên mạng xã hội nhất định được rất nhiều like, đáng tiếc, nắng có nóng cũng không xua đi được cái lạnh của người đàn ông này. Nếu không phải xe tên nhóc này hư, còn lâu anh mới chịu ngồi chung xe với anh ta. Ai mà chịu được khí lạnh hơn cục băng của tên đó chứ, đã vậy còn trưng ra cái mặt than.
'' Thần à, cậu mới lão hóa '' Người nào đó nghiến răng
'' Cậu vừa hất nước bùn lên người đi đường '' Mắt vẫn nhắm, một tay chống lên cửa xe, mặc cho gió thổi rối mái tóc anh.
'' Có sao? Sao mình không thấy ''
'' Cậu già rồi ''
'' Già cái đầu cậu, im ngay cho mình ''
'' Đến gặp Lương Trạch khám đi '' Vẫn nhắm mắt
'' Vèo! ''  Shit! Không thèm nói với tên này nữa, lái xe lái xe lái xe.

Vận Mệnh Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ