Chap 3: Quen nhau

989 67 3
                                    

Là chị đúng rồi là chị, tôi chắc chắn điều đấy. Chị bước đến và ngồi bên cạnh tôi, tim tôi đập càng lúc càng mạnh, chắc chị đã nhớ ra tôi là ai nên từ nãy cứ nhìn tôi mãi. Tôi cố né tránh ánh nhìn của chị vì sợ chị sẽ nhận ra rằng tôi thích chị thật ngốc nghếch phải không. Chắc vì quá mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ tôi thấy chị đang ôm tôi ngủ, cũng chỉ là mơ thôi. Đột nhiên tôi tỉnh dậy vì cảm thấy người mình khá nóng, không thể ngờ được là chị đang ôm tôi và khóc, chị thì thầm với tôi điều gì đó
'' Em có biết là chị rất mừng khi gặp lại em không ''

Tôi rất bất ngờ khi chị nói câu đó thật không thể tin nổi chị mừng sao

'' Chị mừng vì truyện gì '' ( tôi đáp )

'' Chị là na rùa đây em còn nhớ chị không, em là ân nhân của chị mà ''

Và tôi đã nhớ ra, không thể nào tin được cô bé ngày ấy giờ đây đã lớn thế này, hồi xưa chị còn vô cùng hiền lành và nhút nhát. Thật sự thì tôi không muốn nhắc lại chuyện này, hồi còn bé tôi có đi hàn quốc cùng gia đình vì gia đình tôi lúc đó cung khá giàu có nên chúng tôi có một căn nhà ở Seoul dó cũng là nơi tôi sắp chuyển đến. Vào một hôm tôi đang đi dạo ngoài công viên, đột nhiên có một cô bé phi qua đường đúng lúc đó có một chiếc xe tải đang lao đến tôi bất chợt chạy nhanh ra ôm chọn lấy cô bé ấy rồi lăn sang bên kia đường, sao đó cô bé ấy nói tên là na rùa rồi chạy vụt đi, cô bé ấy chính là chị sao ? Tôi không để mất cơ hội tôi nói với chị luôn với chị rằng :

'' Em thương chị thật sự rất nhớ '' ( tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào )

Chị lau đi những giọt nước mắt đó và ôm tôi vào lòng vỗ về tôi và nói :

'' Chị cũng vậy ''

Vì quá hạnh phúc nên tôi ôm lấy chị thật chặt và ngủ thiếp đi chỉ sợ khi thức dậy chị không còn ở bên tôi nữa ^_^

Đúng như vậy khi tôi thức dậy thì chị đã không còn ở đây nữa tôi nhìn quanh nhưng không thấy chị, tôi nghĩ rằng chắc chị chỉ đi vệ sinh thôi nhưng đợi mãi cũng không thấy chị quanh lại, tôi đi đến vệ sinh nhưng không có ai ở đó, tôi hỏi mấy cô tiếp viên ở đó :

'' Làm phiền xin cho hỏi cô gái ngồi cạnh tôi đã đi đâu rồi ''

'' À cô gái đó đã đi lên khoang hạng nhất rồi cô ấy có gửi cho cô mảnh giấy, nó ở đây này '' ( cô ấy đưa ra một mảnh giấy )

Trong đấy chỉ viết vài chữ ngắn gọn :
'' Tạm biệt em ''

Tôi vội vàng hỏi cô tiếp viên :

'' Thế tôi có thể lên đấy không ''

'' Thật xin lỗi vì lần này đã có người bao hết các chỗ ở trong đấy và không cho ai vào chỉ trừ cô gái hồi nãy ''

Tôi buồn bã nói cảm ơn rồi về chỗ ngồi.

Sau đó tôi nhận ra rằng khi hai người đã có duyên để gặp nhau thì nếu có duyên ta sẽ gặp lại một lần nữa và họ có thể thích nhau dù không quen biết đi chăng nữa và xin hãy chân trọng tình yêu đó ...

[ Minayeon ] Yêu là như thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ