Những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má Nayeon, cô khóc nấc lên thành tiếng, tay cô nắm chặt lấy tay Mina. Một tiếng kêu vang lên '' Đến nơi rồi '' các bác sĩ đi vào và đưa Mina xuống, thật nhanh chóng Mina đã vào phòng mổ, còn Nayeon ngồi ở ngoài chờ, cầu nguyện không có chuyện gì xấu đến với Mina. Đột nhiên đúng lúc đó điện thoại Nayeon vang lên :
- Giám đốc ơi có chuyện lớn rồi !!!!
- Thư kí Mo có chuyện gì sao ???
- Trong cuộc họp mà hôm nay giám đốc vắng mặt hội đồng đã bàn bạc và định đảo chính, họ định đưa phó giám đốc Somi lên thay
- Họ hỏi ý kiến bố tôi chưa, ai mà dám tự quyết định chuyện đấy chứ ??
- Là phó chủ tịch Jeon ạ
- Ông ta định đưa con gái mình lên thay tôi sao được rồi, bây giờ cô hãy lái xe đến bệnh viện Myeong Cheon đón tôi ngay, tôi sẽ về giải quyết vụ việc này cho ra lẽ.
- Giám đốc bị thương ở đâu à, tại sao lại ở trong bệnh viện vậy.
- Không nói nhiều đến đi mau lên !!!!
Một lúc sau :
- Mời giám đốc lên xe- Được rồi, thư ký Mo lên kia đi có gì gọi cho tôi ngay, được chứ
- Vâng ( cúi đầu 90° )
Chiếc xe phóng đi cũng là lúc Mina ra khỏi phòng mổ. Thư ký Mo gấp gáp chạy lên, thở hổn hển hỏi :
- Bác sỹ, cô ấy sao rồi ??
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức còn việc cô ấy có tỉnh lại hay không thì chúng tôi không thể đoán trước được nếu có tỉnh lại thì cũng mất hết trí nhớ =((
- Cảm ơn bác sỹ rất nhiều
Mina được đưa vào phòng bệnh, cùng lúc đó ở công ty, một tiếng quát to vang lên :
- Mấy ông nghĩ cái gì mà làm vậy hả !!!
- Thưa giám đốc Nayeon chuyện này ...
- Im ngay thư ký Ha, phó chủ tịch Jeon ông có điều gì muốn nói không ?? ( cô nói với giọng điệu kinh thường )
- Đó là điều chủ tịch Im quyết định( cả phòng im lặng nghe phó chủ tịch Jeon nói )
- Bố tôi ư ??? Ông đang nói cái gì vậy, thư ký Ha bố tôi đang ở đâu?
- Chủ tịch đang ở trong phòng làm việc ạ.
- Đưa tôi đến đó.
Sau khi Nayeon ra ngoài, những tiếng xì xào, bán tán ngày một to hơn. Cô không mảy may quan tâm đến điều đó, cô mở cửa ra bình tĩnh nói :
- Thưa cha, con có làm điều gì sai không mà cha lại quyết định như vậy
- Ta bây giờ cũng già rồi, cần có người lên thay ta quản lý cái công ty này?
- Vậy cha chọn con sao ?
- Đúng vậy, thời cơ sắp đến rồi để không bị bố con nhà Jeon nghi ngờ ta phải làm như vậy
- Vâng, con đã hiểu rồi
Nayeon ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi, cô ra ngoài bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Trên đường đi cô gọi cho Momo:
- Mina thế nào rồi
- Cô ấy có thể sẽ không còn nhớ nổi giám đốc nữa đâu
Nayeon đặt điện thoại xuống, trái tim cô đau nhói, nước mắt rơi xuống từ khi nào mà không hay.
Bệnh viện Myeong Cheon
Nayeon ngay lúc này đang ngồi cạnh Mina, cô kể cho Mina những chuyện đã sảy ra trong ngày hôm nay :
'' Sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy chứ, em có biết chị mệt như nào không hả, mau tỉnh dậy đi không có em chị buồn chết mất ( Nayeon nắm chặt tay Mina, cô cười nhưng ai biết được nụ cười ấy lại buồn bã, trống trải, cô đơn đến tột cùng ) ''
Cô nhẹ nhàng cất lên tiếng hát trong veo của mình :
'' Vì yêu em xa em
Quanh chị nay chỉ còn bóng tối
Chờ đợi ngày mai chờ
Chờ một ngày tương lai chờ
Ngày ta được sánh đôi vai
Cùng bên nhau mãi mãi
Dẫu chị có làm gì sai
Cũng sẽ không một ai
Có thể chia
Hai ta chung bước mãi
Trên một con đường dài
........."_End_
P/s: Xin lỗi mn vì au đã ra chap muộn, dạo này bận học quá huhu =((, mn đừng giận au nha,au sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể. Đang ở lớp vẫn bất chấp up chuyện =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Minayeon ] Yêu là như thế
FanfictionVào một ngày mưa em gặp chị và em đã thích chị.... Thật sự là yêu ❤❤❤