Chap 7: Sự ra đi đột ngột

703 61 8
                                    

Tất nhiên, sau hơn hai ngày với sự chăm sóc tận tình của Nayeon, Mina đã trở nên khoẻ mạnh như bình thường. Có lẽ vì tối qua chăm sóc cho Mina đến đêm muộn nên hình như hôm nay cô mệt mỏi nằm gục xuống cạnh Mina. Mina tỉnh giấc, nhẹ nhàng lẻn xuống giường, hôn nhẹ vào má Nayeon rồi đi xuống bếp và xắn tay áo lên. Có vẻ như gần một tuần chưa động đến bếp rồi nhỉ ? Trong bếp bây giờ chỉ còn ít bánh mì với chút sữa. Vậy thì làm sao có thể làm bữa sáng cho con thỏ biếng ăn kia, đang mệt mỏi vì phải vừa đi làm, vừa chăm sóc mình bây giờ, cần phải tẩm bổ trước đã ( cô thầm nghĩ )? Mina liền vội vàng chạy sang siêu thị gần nhà mua một số thứ..

Về đến nhà, vẫn không gian im lặng ấy, hình như Nayeon chưa dậy ? Mina liền vội vàng nấu ít đồ . Nếm thử canh rong biển, cô tự đắc rằng sau gần một tuần không động đến bếp mà vẫn nấu ăn ngon như vậy. Có lẽ món gà tần sâm do cô làm, ảnh hưởng không nhỏ đến khứu giác của Nayeon thì phải? Một phần là vì cái bụng đang đánh trống, một phần là vì đã lâu lắm không ngửi thấy mùi thức ăn thân thuộc như vậy? Đương nhiên, một người tổng giám đốc bận bịu cả ngày, làm sao có thời gian vào bếp nấu những món như này được?

Mò mẫm đi xuống dưới nhà, thấy được bóng hình quen thuộc đang đứng nơi bếp, liền vội hỏi:

- Sao em lại xuống đây làm gì thế này? Nếu em chưa khoẻ thì tốt nhất đừng rời giường chứ? - giọng cô có vẻ lo lắng

- Chị.. Em khoẻ rồi.. Chị mau xuống đây ăn sáng đi.. Hôm nay em trổ tài nấu ăn cho chị đấyyy hjhj =))

- Cái con bé này.. Chị xuống đây - cô thấy vậy liền nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng chạy xuống.

- Gà tần sâm ngon đấy chồng ah ... - Nayeon vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói

- Vậy thì vợ ăn nhiều lên đi, chồng sẽ làm thật nhiều cho vợ nhaa... - Mina cười ngượng bởi vì Nayeon gọi cô là chồng tức là nói cô là công, cô vô cùng sung sướng vì câu nói đó

- Tí nữa mình đi shopping cái nhỉ? Hôm nay phải ăn mừng vì Mina đã khoẻ sau trận ốm mệt mỏi vừa qua ... - Nayeon tự nhiên phấn khởi trong lòng
- Cảm ơn chị nhaaa .. Bắn timm chị cái nè ❤❤❤

- Con bé này ngày càng cute, làm cô không chịu nổi mà bẹo má người đối diện - Thôi chúng ta đi luôn nào, chị không chờ nổi thêm nữa rồi... - Cô nhanh chóng kéo Mina lên chiếc Audi đen rồi nhanh chóng tới Goto Mall

Tại Goto Mall...
Mina bước xuống xe, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần rách thân thuộc nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Còn Nayeon thì mặc một chiếc áo trễ vai màu hồng kết hợp với chiếc váy đen trông rất lịch thiệp. Hai người bước vào sảnh khu thương mại, nơi đây ai ai cũng biết, nhất là những người làm trong giới thời trang như Nayeon và Mina thì quá thân thuộc. Sau gần 1 giờ đồng đi mua sắm hai người đã chọn cho nhau vài bộ đồ đôi, đặc biệt nhất chính là bộ quần áo ngủ hình chim cánh cụt trông rất đẹp mắt

Rời khỏi Goto Mall hai người lái xe đến Chee City khu vui chơi giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Họ nắm tay nhau đi chơi trò tàu lượn, cho dù Mina rất sợ nhưng Nayeon vẫn kéo cô lên cho bằng được, trong lúc chơi Mina nhắm tịt mắt lại, ngồi im không nói một tiếng nào, khi kết thúc Nayeon đỡ Mina xuống mặt cô lạnh lại không còn nổi một giọt máu, thấy vậy Nayeon liền xoa hai bàn tay lại rồi đặt lên má Mina, nhờ hơi ấm đó xuất hiện đã đưa cô về thực tại. Nayeon thầm nghĩ cho dù mình có chết đi chăng nữa cũng không đưa Mina đi chơi trò này lần thứ hai. Sau đó hai người đi chơi những trò nhẹ nhàng hơn, Mina cứ bắt Nayeon gắp bằng được con chim cánh cụt to đùng trong tủ kính, mà biết rồi đấy gắp gấu đâu phải là dễ cô phải tốn một đống tiền để có được con gấu bông đó, vẻ mặt Mina rất vui vẻ và ôm nó không ngừng.

Khoảng 7 giờ tối hai người ghé vào một nhà hàng bên đường để ăn tokbokki một món ăn yêu thích của cả hai. Sau khi ăn xong Nayeon và Mina đi dạo ở công viên gần đó, họ ngồi xuống ghế đá để nói chuyện, Mina nói với Nayeon :

- Chị yêu ơi, chị có muốn ăn kem không để em đi mua nè ( Mina nói bằng chất giọng đáng yêu của mình)

- Oke, chị cũng đang thèm ăn kem, vậy hai chị em cùng đi mua nha

- Dạ thôi chị cứ ngồi đây đi, một mình em đi mua được rồi

- Ừ vậy cũng được chị sẽ ngồi đây chờ em =))

Ngay tức khắc Mina đứng dậy chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua hai cây kem, Mina tự lẩm bẩm một mình :

- Một cây kem vị chocolate cho mình nè một cây kem vị dâu cho chị nè, chắc là ngon lắm đây =))

Mina chạy ngay ra ngoài sau khi tính tiền xong vì không muốn Nayeon đợi lâu nên đôi chân của Mina cũng tự động đi nhanh hơn. Chỉ cần qua đường nữa thôi là đến rồi, đèn đã chuyển xanh Mina thấy thế liền băng qua, một chiếc xe tải từ đâu đi đến với tốc độ khá nhanh, bấm còi ing ỏi tiếng phanh xe gấp, một tiếng bang vang lên. Nayeon ngồi đợi lâu quá nên sốt ruột, liền đi tìm Mina, cô thấy rất nhiều người vây quanh chiếc xe tải với một dự cảm không lành cô bước tới. Nayeon sửng sốt khi thấy Mina nắm dưới đất xung quanh toàn máu.

- Mina ah ( cô hét lên một tiếng )

Cô chạy đến nhấc Mina lên và luôn miệng gọi tên Mina, những giọt nước mắt từ từ rơi lăn dài trên má Nayeon, cô nấc lên thành tiếng :

- Mọi ... người gọi ... cấp cứu ... chưa

- Tôi đã gọi rồi, họ nói họ đang đến, tôi xin lỗi vì tai nạn mà tôi gây ra ( chủ xe tải lên tiếng )

Cô tức giận, lao đến nắm lấy cổ áo người lái xe và nói.:

- Em ấy mà có chuyện gì thì ông đừng trách tôi.

Đúng lúc đó xe cấp cứu đến, Nayeon thả tay ra và lên xe cùng Mina đến bệnh viện. Trong xe Nayeon nắm chặt tay Mina và nói mà nước mắt không ngừng rơi :

- Em đừng bỏ chị mà... chị xin em... em phải cố lên... chị yêu em rất nhiều... chị cần em...

_End_ *cmt cho xin tí động lực viết tiếp nào các bạn =))*

[ Minayeon ] Yêu là như thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ