Biết rõ sự xảo quyệt và sức phá hoại của Jong Kook khủng khiếp cỡ nào nên cứ cách một giờ, tôi lại kiểm tra dây thừng trên tay hắn vài lần. Để đề phòng bị hắn phản công, đêm nào tôi cũng bất ngờ tỉnh dậy hai ba lần, xem hắn có thực đang ngủ say không.
Lần nào cũng chỉ nhìn thấy gương mặt say ngủ hiền lành đáng yêu của hắn.
Khi ngủ nhìn hắn dễ thương hơn lúc không ngủ nhiều, mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn tôi đều có ý nghĩ này.
Jong Kook tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, tôi cứ tưởng hắn sẽ giở đủ trò, nào ngờ từ lúc bị trói đến giờ vẫn chưa thấy hắn kêu ca câu nào.
Trói tên yêu tinh chuyên gây chuyện này được ba ngày, tự dưng tôi cảm thấy rất mệt.
"Này, anh có nhận ra mấy hôm nay sắc mặt tôi không được tốt không?", tôi ngồi cạnh bàn ăn, lờ đờ hỏi Jong Kook.
Jong Kook đang say sưa ăn món thịt bò xào nấm tôi làm:
"Sắc mặt không tốt à? Có một chút. Kwangie, anh muốn ăn miếng thịt ở sát rìa đĩa kia".
Hắn chọn xong một miếng thịt, bắt đầu mở miệng đòi hỏi.
"Đây".
"Không phải miếng đó, miếng sát rìa cơ, miếng mỏng và to kia ấy".
"Thì cái này cũng là thịt bò".
"Không giống nhau..."Tôi cầm đũa phang luôn lên đầu hắn:
"Có ăn hay không? Không ăn cho chết đói".
Thấy tôi điên tiết, Jong Kook lập tức cúi đầu im bặt.
"Đừng có làm bộ đáng thương với tôi", tôi cảnh cáo hắn, bỏ miếng thịt hắn mong mỏi vào miệng mình."Kwangie, em định bao giờ cởi trói cho anh?"
"Hừ".
Tôi lấy một hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Bao giờ anh không dám làm gì tôi, bao giờ mức độ nguy hiểm của anh về mo.
"Thực sự thì nếu em muốn trói anh, anh cũng cam tâm tình nguyện".
Jong Kook nhẹ nhàng nói: "Em muốn anh làm gì, anh cũng cam tâm tình nguyện cả".
"Hừ".
Tôi lại ném thêm một hạt đậu phộng vào miệng. Nói thật thì cảm giác lúc này rất sảng khoái, giống như Đại Vương bắt được mỹ nữ vậy. Mỹ nữ không ngừng khóc lóc van xin Đại Vương thả cô về nhà – chỉ là lúc này mỹ nữ đổi thành dê xồm thôi.
"Có điều, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì thiệt cho em quá".
"Hử?", tôi quay đầu nhìn sang, mặt hắn rất gian, chắc chắn đang có âm mưu gì rồi.
Quả nhiên, Jong Kook nói: "Ba hôm nay, bát do em rửa, nhà do em quét, quần áo do em phơi, thức ăn do em nấu...", hắn thuật lại từng li từng tí: "...Không những thế, em còn phải tắm dùm anh, anh đi vệ sinh em còn phải kéo hộ khóa quần, cơm ăn cũng do em bón...".
"Chả trách tôi lại mệt thế này", tôi chợt tỉnh ngộ, ném ánh mắt căm phẫn về phía tên lười biếng khốn khiếp.
"Đúng thế, vì vậy sắc mặt em mới không được tốt".Hắn cười hì hì, dụ dỗ tôi:
![](https://img.wattpad.com/cover/76096711-288-k681814.jpg)