Tôi ở nhà, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, được mẹ chăm sóc nâng niu từng tí một nhưng lúc nào cũng thẫn thờ, chẳng có hứng thú làm gì. Mẹ tôi đinh ninh đó là triệu chứng do "vết thương tâm lý" tái phát.
"Sao con vẫn gầy như que củi thế này? Cơm mẹ nấu không ngon sao?"
"Mẹ nấu rất ngon mà".
"Nhưng sắc mặt con càng ngày càng tệ".
"Làm gì có!"
"Ôi, nếu có Jong Kook ở đây thì tốt rồi. Nó có thể khuyên giải con..."
Tôi giơ tay đầu hàng: "Mẹ, mẹ lại nhắc đến Jong Kook rồi? Đừng nhắc đến anh ta nữa được không?".
Cuối cùng cũng chịu đựng được hết kỳ nghỉ hè, đã đến lúc quay về trường.
Mẹ giúp tôi sắp xếp hành lý đâu ra đấy. Tôi hết lời ngăn cản mẹ mới chịu để tôi về trường một mình.
"Con đi đây, tạm biệt mẹ".
"Đợi một chút". Trước khi đi, mẹ còn lôi cái cân trong phòng ra: "Để xem nỗ lực suốt mùa hè của mẹ có kết quả gì không".
Tôi cười khổ, không thắng được ánh mắt kiên định của mẹ, đành phải đứng lên cân.
"A, sao lại gầy đi một cân rưỡi thế này?" Mẹ thở dài thườn thượt: "Mẹ đã cố gắng hết sức làm một người mẹ dịu dàng ân cần, tại sao con lại gầy đi một cân rưỡi? Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa làm tốt sao? Hay mẹ không phải là một người mẹ tốt?".
Tôi cũng thở dài bất lực. Mẹ à, làm ơn thương cho cái đám da gà da vịt của con với.
Một mình xách va ly lên tàu, ngồi cạnh là một cô gái hơi tí lại mỉm cười với tôi.
Tôi chẳng có lòng dạ nào mà cười, vì thế suốt chặng đường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chán quá, nếu có bạn đồng hành thì tốt biết mấy.
Chỉ cần có người chịu đồng hành với tôi, tôi tình nguyện gọt táo, đưa nước, làm gối cho người đó.
Tâm trạng tự dưng chùng xuống.
Về đến trường cũng là ngày báo danh cuối cùng, bạn bè cùng lớp gần như đã đến đông đủ cả. Tôi nhấc chiếc va ly nặng trịch, đưa tay mở cửa phòng.
Bên trong vô cùng yên ắng, dưới đất còn phủ một lớp bụi.
Không ngờ Jong Kook vẫn chưa quay lại.
Tôi nghiến răng. Được lắm, ăn chơi nhảy múa đến giờ này còn không thèm quay về. Mặc dù không có bằng chứng về việc Jong Kook ăn chơi nhảy múa, nhưng dựa vào biểu hiện hằng ngày và mức đôj được yêu thích của hắn, tôi không thể nghĩ ra được ngoài việc tụ tập đàn đúm, hắn còn có thể ở đâu.
Uổng công tôi tình nguyện dùng miệng giúp hắn giải quyết vào đêm cuối cùng của học kỳ trước.
Hối hận!
Tôi tức tối lượn qua lượn lại quanh phòng, sau đó ngồi phịch xuống giường. Ngồi một lúc, tôi lấy tay chạm vào ván giường, cảm giác lạnh giá khiến tôi rùng mình.