Chương 15: Xuân Lan, Thu Nguyệt
Lý Hạo thấy những binh lính quỳ gối dưới đất im phăng phắc, ai nấy đều nghiêm trang cúi đầu. Hắn rất hài lòng trước kỷ luật của đội túc vệ do Lý Thông chỉ huy. Hắn ôn hòa nói: “Các khanh bình thân, không cần đa lễ.”
Toàn bộ đội ngũ đồng loạt đứng lên thành hàng đều tăm tắp. Lý Thông ồm ồm hỏi: “Bẩm hoàn thượng, không biết hoàng thượng đến đây có gì cần phân phó?” Hắn là vậy, thô lỗ, thẳng thắn, hào sảng, luôn đi thẳng vào chính đề.
Lý Hạo ưa thích những hảo hán đỉnh thiên lập địa như thế. Người này về sau tất có hữu dụng lớn lao. Hắn đáp: “Không có chuyện gì cả, trẫm đi dạo trong ngự hoa viên, rồi lạc bước đến đây lúc nào cũng chẳng hay biết.”
Hắn ngừng lời, nghiêng đầu nhìn quanh, phất tay cho những thái giám và binh lính đứng cách xa ra một chút, rồi hỏi tiếp: “Mấy hôm nay có điều gì bất thường xảy ra không?”
Lý Thông quan sát biểu hiện của Lý Hạo như vậy nhưng hắn nghĩ mãi không ra Lý Hạo muốn gì, đành bỏ qua, hắn trả lời: “Bẩm hoàng thượng, không có điều gì bất thường.”
Lý Hạo ngạc nhiên, hắn trầm giọng nói: “Ồ, chẳng lẽ đám túc vệ quân của gia tộc họ Trần không hề gây khó dễ gì cho khanh?”
Lý Thông khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường, hắn nói với giọng chắc nịch: “Bọn chúng dám? Đây là hoàng cung, thuộc phụ trách quản lý của vi thần. Cho mười lá gan bọn chúng cũng không dám làm loạn trước mặt vi thần.”
Hắn chau mày suy nghĩ một lát, kế tiếp nói: “À, hình như cách đây một tuần, có một số tên lính thuộc túc vệ quân của nhà Trần, kiếm chuyện gây sự với đội túc vệ quân dưới trướng vi thần.”
Lý Hạo nghĩ thầm quả đúng như thế. Nhà Trần muốn dương oai, diệt uy phong của Lý Thông, khiến cho hắn mất hết mặt mũi, không ngóc đầu lên được. Từ đó thâu tóm toàn bộ lực lượng túc vệ quân. Lý Hạo âm trầm lên tiếng: “Khanh đã xử lý thế nào?”
Lý Thông hừ lạnh: “Bẩm hoàng thượng, lũ ngạo mạn đó đòi khiêu chiến.”
Lý Hạo thú vị hỏi: “Ồ, chắc là khanh đã tiếp nhận khiêu chiến phải không? Kết quả thế nào?”
Lý Thông ngoác miệng cười khoái trá: “Ha ha ha, còn thế nào nữa chứ. Một mình vi thần đã dẫm nát hơn hai mươi gã dưới chân. Quá sảng khoái.”
Lý Hạo cũng cười theo, lặp lại: “Quá sảng khoái. Khanh đích thực là công thần của hoàng tộc. Trẫm có một yêu cầu nho nhỏ. Khanh nhất định phải đáp ứng.”
Lý Thông ngẩn người, nói: “Bẩm hoàng thượng, mời nói.”
Lý Hạo bình thản bảo: “Trẫm muốn học võ công.”
Lý Thông không chút do dự đáp ứng ngay: “Được, cuối cùng hoàng thượng cũng muốn học võ công. Tuy hơi trễ, nhưng không sao. Vi thần sẽ tận tình dạy ngài tất cả những gì vi thần biết.”
Lý Hạo nhất thời vui vẻ, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được thêm một gánh nặng nữa, hắn nói: “Tốt, bắt đầu từ chiều mai, hàng ngày, trẫm sẽ theo khanh học võ công, ở ngự hoa viên đối diện Long An cung. Khanh nhớ lấy.”
Lý Thông quỳ gối, dập đầu: “Vi thần tuân chỉ.”
Lý Hạo giơ hai tay nâng hắn đứng dậy, mỉm cười: “Được rồi, đứng dậy đi. Khanh cứ tiếp tục tuần tra, trẫm về cung.”
Lý Thông vẫn đứng đó, dõi ánh mắt theo bóng lưng Lý Hạo, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự hân hoan, cuồng nhiệt. Chợt Lý Hạo dừng lại, vẫn không quay đầu, vọng lại một câu: “Khanh hãy nhớ sau này có gặp ai tên Thạch Sanh, cứ một đao, đâm xuyên tim hắn cho trẫm.”
Lý Thông cười rộ lên, lớn tiếng đáp: “Vi thần tuân mệnh.” Đoạn hắn quay lưng rời đi, trong lòng tự hỏi: “Thạch Sanh là tiểu tử nào? Thây kệ nó, ha hả, ta được phụng chỉ giết người, quá sảng khoái.”
* * * * * * * * * *
Lý Hạo phóng ùm vào bồn tắm. Những giọt nước văng ra tung tóe khắp phòng. Hắn hứng thú nhìn làn sóng dập dềnh lên xuống. Hắn cảm nhận sự mát lạnh của nước mang lại, thoải mái vô cùng.
Làm vua có khác, toàn bộ vật dụng đều phải lớn. Nhà lớn, phòng lớn, bồn tắm cũng lớn. Hắn thầm nghĩ trong bồn tắm rộng lớn nhường này mà chơi trò uyên ương hí thủy thì tuyệt.
Cầu được, ước thấy.
Hai cung nữ hôm qua hắn từng gặp rón rén bước vào phòng. Cả hai e dè cất tiếng: “Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng để cho chúng nô tì hầu hạ hoàng thượng ạ.”
Lý Hạo gác hai tay lên thành bồn tắm, híp mắt quan sát hai nàng. Không ngờ lại là hai chị em song sinh, cả hai đều có dáng người mảnh khảnh, yểu điệu thục nữ, quyến rũ vô cùng. Hắn là quân tử, tất nhiên phải hảo cầu, hắn vui vẻ bảo: “Tới, hai khanh lại đây bóp vai cho trẫm.”
Hai cung nữ lắc người đi tới, đôi tay mềm mại của các nàng nhẹ nhàng xoa bóp lên hai vai trắng trẻo của Lý Hạo. Những ngón tay của các nàng đảo qua đảo lại, miết lên miết xuống một cách điêu luyện, khiến Lý Hạo gầm gừ trong cổ họng, lộ vẻ thích thú.
Đã hơn một ngày rồi hắn chưa gần đàn bà. Bình thường, có khi một ngày hắn phải làm tới mấy chập. Mà bây giờ hơn một ngày, lại chưa biết mùi đàn bà, thì đúng là không phải Lý Hạo. Hắn ngửa cổ lên thành bồn tắm, hà hơi qua kẽ răng, hỏi: “Hai nàng tên gì?”
Cung nữ bên trái xoa bóp vai cho hắn bằng cả hai tay nhẹ nhàng, từ tốn, nàng e lệ trả lời: “Nô tì là Bùi Xuân Lan.”
Cung nữ bên phải có vẻ mạnh mẽ hơn, nàng nghịch ngợm vuốt khẽ hai ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp vào vành tai của Lý Hạo, cúi đầu xuống, giọng điệu cực kỳ khiêu khích: “Nô tì là Bùi Thu Nguyệt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ
Historical FictionNhất Thống Thiên Hạ Tác giả: sheepboy Giới thiệu: Một ông trùm xã hội đen khi về làm vua thời cổ đại sẽ gặp những cảnh ngộ ra sao? Một đất nước loạn lạc khắp nơi có được bình định hay không? Một đế chế hùng mạnh sẽ được dựng nên như thế nào? Một hôn...